tiếp

3 0 0
                                    

Nó đặt tấm ảnh chụp âm đạo với mấy vết rạch lên bức tranh đã được phát họa. Đâu có ăn nhập gì với nhau đâu nhỉ.

- Tao có thấy gì đâu.

- Mày có bút lông không. Cho tao mượn đi. Mau lên.

- Đợi tao chút.

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi cũng lật đật chạy qua nhỏ Ngọc mượn bút. Gọi í ới cả buổi nhỏ mới chịu xuống. Nhà dưới thì lại không có ai,rồi có ngày ăn trộm vào làm đám cưới cũng chẳng biết đường mà lần.

- Mày làm gì mà anh gọi nãy giờ không được thế.

- Em đang tưới cây. Hihi

- Trời đất ơi. Mùa này chốc chốc lại mưa phùn mà tưới cái gì.

- Ơ. Anh hay nhỉ. Chẳng có tâm hồn yêu thiên nhiên gì cả. Em còn đang đợi nó nở hoa này.

- Hả. Nở hoa ? Vào mùa này ? Mày đùa anh chắc.

- Ơ. Anh không tin thì tối em dẫn lên mà xem.

- Rồi. Để anh xem. Cá cược cài gì không.

- Anh thua chắc rồi. Trời này mà đi ăn lẩu làm tí rượu nữa thì ngon phết anh nhờ. Hihi.

- Rồi. Ngoéo tay.

- Là anh tự chuốc lấy đó. Ủa mà anh gọi em chỉ để nói vụ này à

- Ấy chết anh quên mất. Mày vào lấy cây bút lông anh mượn tí.

Mải mê tám chuyện mà suýt nữa đã quên mất thằng Nam đang đợi tôi như đợi mẹ đi chợ về. Cu cậu vẫn đang săm soi hai bức ảnh,đưa lên đưa xuống,cau mày nhăn nhó ra chiều bác học.

- Đây. Mày tính làm gì vậy

- Trước khi tao làm gì thì mày nhìn kĩ xem. Tấm ảnh này và bức tranh trên tường có gì kì lạ không.

Nó đặt sát tấm ảnh chụp âm đạo của Ngọc Hân bên cạnh bức tranh cô ấy vẽ trên tường. Không thể nào. Làm sao có chuyện đó được. Những vết rạch trên âm đạo trùng khớp với những nét vẽ nằm riêng biết bên cạnh cái cây mà thằng Nam cố nối nãy giờ vẫn chưa được. Làm sao có chuyện trùng hợp đến như vậy được. Hay đây chính là ngụ ý của Ngọc Hân.

- Làm sao lại khớp nhau như vậy được.

- Đúng vậy. Tao cũng giật mình nãy giờ. Khi vẽ nhưng hình này,Ngọc Hân có nói gì với mày không.

- Hoàn toàn không.

- Đây không hẳn là ẩn ý mà là dấu hiệu nhận biết thật sự của tên hung thủ. Tao suy đoán rằng hình xăm trên người hắn,nếu có thật như lời Ngọc Hân ám chỉ,sẽ có những hình vẽ rời rạc và đứt quãng này.

- Theo quan điểm của mày thì những vết rạch trên âm đạo của cả hai nạn nhân là do hung thủ vẽ chính cái hình xăm của mình lên đó.

- Đúng vậy. Tao đang nghiêng về giả thiết đó. Thường thì trong nghệ thuật tatoo,người ta rất ngại để một hình vẽ chưa hoàn chỉnh lên thân thể lắm,trừ phi bên trong có ẩn ý hay một vết thương lòng hoặc hoài niệm về điều gì đó không thể quên thì mới làm vậy.

- Ý mày là cố tình làm vậy để khiến bản thân nhớ đến điều gì đó không thể quên được.

- Đúng vậy. Và đối chiếu qua hai vụ án này,có thể hiểu tên hung thủ có một vết thương lòng gì đó rất lớn,liên quan đến hình xăm này hoặc vì biến cố gì đó mà hắn quyết định xăm hình này rồi với sự biến thái bệnh hoạn của mình,đã ra tay sát hại hai cô gái và khắc họa nó lên âm đạo.

- Cứ cho là vậy đi nhưng làm sao có thể xác minh được lời của Ngọc Hân là thật.

- Nếu mày đang nghi ngờ thì mày giải thích xem việc gặp cả Ngọc Hân và Trà My sau khi cả hai đã chết rút cuộc là thật hay giả. Chính mắt mày nhin thấy,tai mày nghe mà miệng thuật lại toàn bộ cho tao đó. Đúng ra trong việc này,tính xác thực tao phải đặt lên mày mới đúng vì tao có trực tiếp giao tiếp với cái gọi là vong linh đó đâu.

- Mày nói cũng đúng. Đây có lẽ là hướng đi cuối cùng để đưa vụ này ra ánh sáng. Nhưng kế hoạch tiếp theo,nhất là việc khoanh vùng sẽ rất khó khăn,thậm chí gần như là bất khả thi.

- Tao nghĩ rồi một trong hai cô gái sẽ lại tìm đến mày lần nữa.

- Gặp ma mà mày làm như gì ấy,quyết tâm dữ vậy mày.

- Không thì hai vụ này sẽ chết yểu. Tao không thể đi đến đây rồi mà bỏ cuộc được. Trăm sự nằm ở bản lĩnh và cái duyên của mày đó Sơn. Không phải ai muốn giao tiếp với người chết cũng được đâu.

- Nói gì nghe ghê vậy mày. Thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi. Mày lấy cây bút lông để ngắm vậy thôi à.

- À không. Đây. Tao vẽ cho mày xem. Sẵn tường bẩn rồi tao thi triển luôn nhé.

Nó lấy mốc là nét vẽ đứt quãng nằm ở giữa,nối với các điểm chấm xung quanh. Hình ảnh dần dần hiện ra rõ nét. Nếu so với suy đoán ban đầu là mặt đồng hồ trên âm đạo của nạn nhân thì bây giờ qua sự phát họa của thằng Nam đã biến thành một bông hoa,vừa có nhụy vừa có cánh,thậm chí là hết sức sắc sảo và quyến rũ.

- Là...là một bông hoa.

- Đúng vậy.

- Nhưng sao mày dám khẳng định đường nối của mình là đúng.

- Là do cái cây và cành sẵn có này. Nó khớp với những nét vẽ riêng biệt nằm cách xa ra,nếu như mày kéo thêm một đường nối liền chúng với nhau thì đây,chúng ta có một bức tranh hoàn chỉnh. Thân cành và hoa. Rất đẹp là đằng khác.

- Thì ra là vậy. Nhưng nếu hoàn chỉnh như này thì nó đang ám chỉ điều gì. Giả thiết hỉnh xăm sẽ bị sai.

- Tạm thời đang mâu thuẫn chỗ đó.

SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ