kết

3 0 0
                                    

Dứt lời,thằng Nam lao tới tính bẻ tay hắn thì rất nhanh chóng,hắn lùi lại kề dao vào cổ cô gái đóng giả Ngọc Hân đang đứng gần đó.

- Haha. Haha. Lại đây. Lại đây. Bây giờ tao sẽ cho nó đuọc toại nguyện đi theo vợ tao. Tao sẽ mang xác mày lên cầu T20,để vong hồn vợ tao được sống dậy. Haha. Haha. Cô ấy không thể chết. Cô ấy không thể chết. Haha.

Thằng Nam lùi lại,mắt vẫn nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của hắn. Chỉ một hành động liều lĩnh nào cũng có thể gây tổn hại đến tính mạng của cô gái.

- Đừng làm bậy.

- Tao không còn gì để mất nữa. Haha haha.

Hắn trở nên điên loạn,không còn kiểm soát được hành vi nữa. Tình thế đang hết sức nguy cấp. Tôi vẫn đứng ngay cổng chưa dám hành động. Bỗng dưng một cơn gió to từ đâu thổi qua,cảm giác lạnh buốt chạy khắp toàn thân. Bụi bay mịt mờ che khuất cả tầm mắt. Hắn thả cánh đang giữ cô gái ra,đưa lên vuốt mặt,chỉ chờ có thế,thằng Nam lập tức xông vào đá văng con dao đang,quật ngã hắn xuống đất,bẻ gập tay ra phía sau.

- Đã qua nửa đêm. Hoa quỳnh không còn nở nữa.

Tôi lập tức chạy lại xem tình hình của hai cô gái. Mai cũng vội vã vào trong.

- Hai em có sao không.

- Dạ không. Em chỉ bị xây sát nhẹ thôi.

- Vất vả cho hai đứa rồi.

- Dạ. Máy ghi âm đây anh.

- Cảm ơn hai đứa nhé. Làm tốt lắm.

- Thả tao ra. Thả tao ra. Tất cả bọn mày sẽ phải chết.

- Mày hãy dành câu đó để về đồn mà chất vấn.

Tiếng coi xe cảnh sát vang vọng,xé toạc cả bóng đêm. Sau vài giờ chất vấn và các biện pháp nghiệp vụ,hắn cũng cúi đầu nhận tội. Vậy là công lý cuối cùng cũng được thực thi,trả lại công bằng cho hai cô gái trẻ tuổi. Có một điều lạ,từ lúc hành động đến khi vụ án chính thức khép lại,vẫn không thấy sự hiện diện của Trà My và Ngọc Hân.

Chẳng lẽ nào cả hai đã trở về nơi vốn dĩ phải thuộc về rồi sao. Nhưng cơn gió lúc nãy,phải chăng là...

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cảm ơn Mai,cảm ơn hai cô gái mà anh còn chưa kịp biết tên nữa.

- Hihi. Bọn em là Khánh Huyền và Ngọc Huyền.

- Hả. Là chị em luôn hả.

- Hihi. Dạ không. Trùng tên thôi anh ạ.

- À thì ra là vậy. Anh cảm ơn hai đứa nhiều nhé. Từ hóa trang,diễn xuất đến lời thoại,quả thật lúc lập ra kế hoạch,anh cũng không nghĩ được nhiều đến vậy đâu.

- Hihi. Về tài hóa trang,anh phải cảm ơn chị Mai mới đúng. Là sư phụ trong nghề của tụi em đó. Hihi.

- Làm sao anh quên Mai được. Không có Mai,vụ án này chưa chắc đã được đưa ra ánh sáng. Anh phải bái phục em luôn ấy Mai. Hóa trang qua xuất xắc. À mà sao em tìm được trang phục y hệt của hai nạn nhân vậy.

- Em phải nhờ mấy chị trong đoàn phim tìm vải rồi may gấp trong ngày luôn ấy anh. Tuy không được đẹp lắm những cũng gần giống. À. Mai mốt anh nhớ dẫn em đi viếng mộ hai chị ấy nhé.

- Ừ. Anh cũng tính về quê viếng mộ Trà My. Ngọc Hân thì được an nghỉ ở nghĩa trang gần nhà anh. Mày đi luôn chứ Nam.

- Chứ chả nhẽ để Mai đi riêng với mày
.
- Á à. Đấy. Em coi cái mặt nó kìa Mai.
Cả đám ồn ào cả một quán ăn đêm. Tâm trạng ai nấy đều rạng rợ vì nhiệm vụ đã thành công. Tôi chạy xe về nhà,bây giờ có thể kê cao gối để ngủ được rồi.

Khóa cửa,tính lên thắp hương cho mẹ rồi xuống ngủ,vừa bước vào đã thấy ngồi trước bàn thờ là hai hình bóng quen thuộc,không,là ba người. Người thứ ba đang đứng xoay mặt vào trong

- Trà My. Ngọc Hân.

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

- Không. Đừng cảm ơn tôi. Đây là bổn phận,là trách nhiệm mà những người như tôi phải thực thi. Các cô đã ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện. Cơn gió lúc nãy có phải là...

- Dạ. Chính là tụi em. Anh. Anh nhìn xem. Ai đây.

Người ấy từ từ quay đầu lại. Không. Không thể nào. Mắt tôi nhòe đi,cổ họng như có gì đó nghẹn lại. Người ấy nở một nụ cười nhìn tôi trìu mến.

- Con trai mẹ giỏi lắm.....

SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ