tiếp

3 0 0
                                    

Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn,tôi lấy điện thoại ra chụp vội một kiểu ảnh rồi mau chóng quay về nhà. Rất có thể đây là manh mối mà Trà My để lại có liên quan đến kẻ thủ ác. Gọi luôn thằng Nam qua để xem nó có phát hiện ra điều gì không. Thật tình mới nhìn tôi cũng chưa hình dung được hình vẽ ấy là gì.

- Mưa quá. Có chuyện gì vậy mày. Tao vừa ở vũ trường qua đây. Có hủ tiếu này,ăn đỡ đi.

- Bạn tốt. Quả là bạn tốt. Mày nhìn đi.
Đưa bức ảnh cho nó xem,sau một hồi xoay lật các kiểu cùng một cái chau mày nhăn nhó đậm chất Nam cá ngựa – biệt danh lúc còn đi học mà tôi dành cho nó,cũng bắt đầu phát biểu.

- Đây là cái gì vậy. Mờ mờ ảo ảo. Nét vẽ thì nguệch ngoạc không liền mạch.

- Tao cũng chưa hình dung ra được. Nhìn nó giống như một cây tre,nhưng giữa thân lại có hình vẽ giống bông hoa. Hoa tre thì đâu có mọc như vậy.

- Tao cũng thấy nó giống cái cây. Nhưng hình vẽ này từ đâu ra.

- Trà My vẽ đó.

- Hả. Cái gì. Trà My. Mày lại gặp Trà My ?

- Đúng vậy. Tao đã nói với mày lúc chiều rồi mà. Tao có cảm giác rằng sẽ gặp lại và quyết định đến hiện trường vụ án thêm một lần nữa.

- Rồi cô ấy vẽ cái này ra cho mày xem.

- Đúng vậy. Chính là nét vẽ của cô ấy.

- Có nói gì với mày nữa không.

- Cả hai lần đối mặt đều không nói một câu nhưng lần này đã để lại bức ảnh,tao tin đây chính là manh mối mà cô ấy muốn cung cấp cho tụi mình.

- Càng ngày tao càng thấy vụ án này đầy vẻ ma mị và bí ẩn. Theo như mày nói,những ngày qua người mày gặp chắc chắn là vong hồn của Trà My.

- Mày dựa vào đâu để khẳng đinh như vậy Nam.

- Cô ấy đã chết rồi. Mà thực sự dù tao có niềm tin vào tâm linh thì cũng không nghĩ sẽ có ngày tụi mình gặp được vong hồn của nạn nhân và hành trình phá án phải dựa vào những điều huyễn hoặc đó.

- Nhưng mấy cuộc gặp gỡ và hình ảnh tao mang về là thật mà.

- Tao không phủ nhận điều đó vì chính mắt tao cũng từng thấy cô ấy ở vũ trường. Có điều,cho dù nhờ vậy mà tìm ra chân tướng hung thủ thì tụi mình phải dựa vào đâu để kết tội đây. Nhờ thầy về gọi hồn rồi mời ổng đến tòa án đối chất hả. Cái ngành công an này,công việc trinh sát này tuyệt đối không được dính vào mê tín dị đoan. Đó mới là điều làm tao đắn đo nãy giờ.

- Nhưng bây giờ còn cách nào nữa ngoài phương án này. Manh mối không có. Bằng chứng cũng không. Kể cả một dấu vết nhỏ nhất mà hung thủ để lại cũng không có. Vụ của Ngọc Hân,hồ sơ đã chết yểu rồi mày có thấy không. Vụ này cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Một hướng đi đúng đắn là điều còn rất mơ hồ ở thời điểm này. Tao chỉ biết còn nước còn tát.

- Mày nói cũng đúng. Tao sẽ cố gắng hết sức. Không để tên thủ ác này lẩn quẩn trong bóng đêm được. Bây giờ đường lối kế hoạch đang hết sức bế tắc. Anh em nằm vùng ở vũ trường vẫn không có thông tin gì đáng giá ngoài thời gian đâu hai ba khách quen ở đó vẫn hoang mang không biết Trà My đã bị giết mà gọi cô ấy lên tiếp rượu thôi.

- Còn dưới quê thì sao mày. Mấy ngày tang lễ có vị khách đặc biệt nào ghé thăm không.

- Vẫn không. Có điều anh em dưới đó đang xác minh một việc. Khi nào có sẽ lập tức thông báo.

- Tao hi vọng ít nhiều cũng phải có manh mối. Chứ bây giờ hoàn toàn bế tắc rồi. Tao vẫn chưa biết kế hoạch tiếp theo sẽ là gì ngoài việc bấu víu vào linh hồn của Trà My.

- Mày gởi hình vẽ đó qua zalo cho tao đi. Tao sẽ về nhờ người phác họa lại xem sao.

- Ok. Thôi về đi. Có gì mới tao báo sau.
Tiễn nó về rồi khóa cổng luôn. Cũng may trời tạnh mưa nên cũng đỡ lạnh hơn hẳn. Vào nhà,nhìn lại bức ảnh đã chụp trong máy,thiệt tình tôi vẫn chẳng hình dung được rút cuộc nó là cái gì. Khó hiểu thật. Nhưng nét vẽ đứt đoạn,chưa kể còn xiên lên vẹo xuống chồng chéo lên nhau. Có lẽ phải nhờ người có con mắt nghệ thuật mới thẩm thấu được.

Trời này mà tắm thì cũng ngại nên thôi vào ngủ luôn mai dậy nấu nước sôi rồi luộc sau. Sực nhớ ra cái đồng hồ,tôi liếc qua,kim vẫn đúng 9 giờ. Có điều tại sao nó lại nhảy sang mốc này thì sáng giờ vẫn chưa hiểu. Có thể lúc rơi xuống đã vô tình xê dịch đến cũng nên.

22h30 phút. Thao thức mãi vẫn chẳng tài nào ngủ được. Tôi lật đật ra ngoài lấy hồ sơ xem lại, biết đâu chừng sẽ phát hiện ra điều gì mới thì sao.

Với tay mở công tắc đèn phòng khách lên nhưng không hiểu sao nó chẳng chịu sáng. Liếc nhìn lên bàn thờ,đèn thờ thì vẫn tỏ. Kì lạ. Quay lại vào phòng,thử bật đèn lên thì vẫn có. Thôi để mai kiểm tra xem,có khi hỏng đoạn nào rồi cũng nên. Lấy điện thoại,bật đèn flash lên,tính ra ngoài phòng khách tìm bộ hồ sơ thì bỗng dưng ở bộ bàn ghế salon có một bóng người đang ngồi thù lù ở đó. Tôi giật mình suýt nữa đánh rơi cả điện thoại.

- Ai đó.

Cái bóng vẫn không nhúc nhích. Đang ngồi cuối gằm mặt xuống. Đang tính lia cái đèn đến thì điện thoại lại hết pin. Đúng lúc thật. Không gian trở nên tối om như mực. Chỉ còn chút ánh sánh phản chiếu ra từ phòng ngủ.

- Ai đó. Đêm hôm đột nhập vào đây là thế nào.

- Huhu huhu.

Cái bóng đen run lên bần bật. Từ từ ngước mặt lên nhìn tôi. Hả. Là...là...cô...ấy...

Không. Cô ấy không phải là Trà My. Dáng người này cũng hoàn toàn chẳng giống. Cô ấy là ai,tại sao lại ngồi đây. Không không thể nào. Tôi đang nhìn xuyên qua thân thể của cô ấy,bức tường đằng sau. Chẳng lẽ là....

- Này. Cô là ai. Sao lại ở trong nhà tôi.

- Hức hức.

SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ