tiếp

4 0 0
                                    

Cố dụi mắt hai ba lần để xem đó có phải là ảo ảnh hay không nhưng khi mở ra vẫn thấy cô ấy ngồi sừng sững ở đó. Vẫn thân hình quyến rũ,vẫn bộ váy kim sa lấp lánh cô ấy đã mặc trước lúc bị sát hại. Không thể nào có chuyện đó được.

Tôi đánh rơi cả điếu thuốc đang cầm trên tay,miệng cứng đờ không nói nên lời. Đang loay hoay không biết nên ứng xử thế nào thì một em phục vụ đến dọn dẹp ly tách trên bàn và dường như tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Cô bé không hề thấy sự xuất hiện của Trà My ở đó và bước xuyên qua chỗ cô ấy đang ngồi. Không thể nào.

Rút cuộc là cái quái gì đang xảy ra đây. Cô bé phục vụ quay đi,Trà My bỗng dưng vẫy tay như có ý gọi tôi. Bao nhiêu năm trong ngành,kinh qua không biết bao nhiêu vụ án,đối diện với vô số thể loại người nhưng cô gái trước mặt rút cuộc là cái gì đây. Nó chưa từng nằm trong hạng mục bắt buộc theo dõi và lấy lời khai của tôi,ít nhất là cho đến lúc này.

Giả vờ chỉ tay vào lồng ngực,ý muốn hỏi là gọi tôi hả thì cô ấy gật đầu. Không thể nào. Nếu như là vong hồn,tại sao chỉ mình tôi nhìn thấy được cô ấy. Và với lí do gì mà cô ấy lại tìm đến tôi.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội,tôi quyết định đứng phắt dậy,tiến từng bước chậm rãi đến chỗ bàn mà Trà My đang ngồi. Dù là ma hay là người,nếu đã tìm đến thì nên tiếp đón cho đàng hoàng mới phải phép. Đang tính lật bài ngửa thì cô ta tự dưng đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Tôi lật đật chạy theo sau,quên luôn cả kí gửi lại nửa chai rượu.

Đuổi theo ra đến cổng chính thì mất dấu,kì lạ,cô ta vừa ở đây mà. Tôi quan sát ngõ trên đường dưới vẫn không thấy,vội vã chạy vào trong lấy xe tìm đủ mọi ngóc ngách. Có khi nào cô ta muốn đùa giỡn hay trêu ngươi mình không. Nếu có ý gặp gỡ,tại sao lại bỏ đi như vậy được.

Tôi chạy xe vòng vòng ngoài đường không khác gì một tên đạo chích đang đợi nhà ai sơ hở là lẻn vào ăn trộm. Cái nghề này là vậy,có điều lần này không phải truy tìm người mà là..,là gì tôi cũng chẳng biết định nghĩa sao cho chuẩn nữa.

Sực nhớ ra,có khi nào,đúng rồi. Tôi tức tốc chạy xe qua trục T20,chính là nơi phát hiện thi thể của Trà My. Rất có thể cô ta đang ở đó.

Trời thì lạnh,chạy một đoạn khá xa làm chân tay tôi run lẩy bẩy cả lên. Nơi này từ lâu đã biến thành cầu đi bộ,là địa điểm lý tưởng để các đôi uyên ương tìm đến ôm ấp vuốt ve. Có lẽ vì thời tiết mùa này quá khắc nghiệt nên hôm nay vắng hoe.
Mưa lất phất nhẹ rơi,gió rít từng cơn lạnh buốt qua ánh đèn đường lay lắt,đây không khác gì bối cảnh của một bộ phim kinh dị. Dựng xe vào một góc,tôi lầm lũi tản bộ quan sát xung quanh. Chỗ đang đứng chính là hiện trường xảy ra vụ án của Trà My.

Sau khi không lấy được thêm thông tin gì,bên điều tra đã dỡ niêm phong,vẫn còn nguyên đường vạch khoanh vùng. Nghĩ lại khoảnh khắc nhìn thấy chiếc váy kim sa lấp lánh ấy mà tôi chợt rùng mình. Thực thực ảo ảo chẳng biết đâu mà lần.

- Vụt.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ,bỗng dưng có gì đó vụt ngang qua sau lưng tôi. Cảm giác rất giống với lần đụng độ ở trong con hẻm,nơi mà Trà My thuê trọ. Giật mình nhìn quanh nhìn quất,vẫn không thấy ai xuất hiện. Lần này tôi chắc chắn rằng có sự hiện diện của Trà My ở đây.

- Ai đó. Có phải Trà My không.

Đằng hắng giọng gọi to,không gian im ắng khiến âm thanh vang vọng một khoảng xa. Vẫn không thấy ai trả lời.

- Sột soạt.

Hàng cây bàng sát thành cầu bỗng dưng lung lay dữ dội như có ai đó lay liên tịc dưới gốc. Gió không mạnh lắm nhưng bụi rậm ở dưới cũng bắt đầu cộng hưởng theo. Bỗng dưng một cái bóng xuất hiện ngay dưới gốc bàng,đứng chằm chằm nhìn tôi,tay vẫy vẫy về phía trước. Đó chính là cô ấy,không thể nào sai được.

- Là Trà My phải không. Có phải là cô không.

Vẫn đứng vẫy tay và không may mảy phản ứng trước câu hỏi của tôi.

- Cô gặp tôi có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói.

Dường như câu phủ đầu của tôi đã có tác dụng. Cô ta từ từ biến mất khỏi bụi cây và bất thình lình xuất hiện.

Gương mặt,thân hình và chiếc váy kim sa lấp lánh ấy đang sừng sững trước mặt. Hình ảnh thực sự rất chân thực,cứ như cô ấy vẫn còn sống và chưa từng bị sát hại vậy. Rút cuộc đây thực sự là vong hồn của Trà My hay sao.

- Cô muốn tôi giúp đỡ ?

- *gật đầu*.

- Về điều gì ?

Vừa dứt lời,bỗng dưng cô ta ngã ập xuống đất,tư thế nằm y hệt lúc người ta phát hiện thi thể của cô ấy. Hai chân bị bẻ gấp lại,ngay chỗ vùng kín máu bắt đầu loang ra. Tôi đã quen với việc đối mặt với xác chết nhưng lần này quả thật sự việc diễn ra quá bất ngờ và sức kinh hãi. Từng hành động,cử chỉ hoàn toàn rất chân thật.

Nó không giống với thế giới tâm linh mà tôi đã được nghe qua những câu chuyện truyền miệng. Tại sao cô ấy lại làm như vậy. Chẳng phải người ta nói,vong hồn lúc chết đi luôn căm phẫn với kẻ đã hại mình. Vậy thì cô ấy muốn tôi tìm ra kẻ thủ ác sao.

- Cô muốn tôi giúp cô tìm ra hung thủ. ?

Nghe câu đó,Trà My bỗng dưng đứng phất dậy,tuy nhiên tư thế không còn vững chắc như lúc nãy nữa, cảm giác liêu xiêu như thể nếu có một cơn gió mạnh thổi qua sẽ cuốn cô ấy đi mất vậy.

- *gật đầu*

Tiếp tục là một cái gật đầu trước khi xoay người lại về phía thành cầu và chỉ tay vào bụi rậm trước mặt. Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu cô ấy ám chỉ điều gì.

- Dưới đó có gì sao ?

- *gật gật*

Bất thình lình cô ấy băng qua thành cầu và mất hút vào trong bóng đêm

Tôi vội vã đuổi theo nhưng không kịp nữa. Phía trước chỉ còn lại hàng cây bàng đang đung đưa trong mưa phùn. Rút cuộc cô ấy muốn gì ở mình đây. Tại sao thoắt ẩn thoắt hiện rồi vội vã ra đi như vậy. Trà My cũng không chịu giao tiếp ngoài những cử chi gật lắc đầu thì làm sao tôi hiểu ý của cô ấy là gì đây.

SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ