tiếp

2 0 0
                                    

Nhân lúc tôi với gã đang say sưa trò chuyện thì thằng Nam lấy lí do đi tham quan đã vòng ra sau để thăm dò.

- Đấy là điểm tôi cực kì thích ở nó. Nhưng điều thực sự làm tôi si mê và quyết tâm dấn thân vào thú chơi cầu kì này chính là ý nghĩa ẩn trong bông hoa tuyệt đẹp nhưng yểu mệnh này.
Gương mặt gã ta bắt đầu giãn ra khi nhận thấy tôi cũng là một người tâm huyết và thực sự hứng thú với loại hoa này.

- Anh nói thử xem.

- Người ta mệnh danh nó là nữ hoàng bóng đêm do thời điểm nở hoa khác biệt và hương sắc cũng ngọt ngào hiếm có. Nhưng vì đặc tính kén nở chóng tàn mà trong những bản tình ca hay một mối tình dang dở nào đó đều vịn vào nó để tan vỡ. Tôi cũng là một người đã từng trải qua những điều tương tự lại bắt gặp một thứ đồng điệu như thế này. Anh nói xem. Làm sao không mê mệt và bị nó hạ gục.

Gã ta im lặng một hồi lâu. Có gì đó lưng chừng nơi ánh mắt và cổ họng. Một cái nhìn xa xăm về phía chân trời,tiếng thở dài chỉ giúp vãn hồi đi hoài niệm trong tiềm thức.

- Haizzz đúng vậy. Hoa quỳnh trắng không dành cho kẻ tình si đâu.

- Không. Anh sau rồi. Sự tình si lâu ngày đã tàn phá tâm trí khủng khiếp và hoa quỳnh,đúng chỉ có hoa quỳnh mới cảm thấu rõ ràng nhất về sự lưng chừng ấy thôi. Điều gì càng dang dở,lại càng khó phai mờ. Anh có đồng ý với điều đó không.

- Haizzz. Được rồi. Tôi sẽ dẫn anh đi xem vài chậu hoa đẹp nhất ở đây.

- Á chết. Tôi xin lỗi. Anh có sao không.

Gã đang tính quay đi thì tôi giả vờ vấp ngã,hất luôn cả ly trà gừng vào người. Vì hơi quá tay nên nước văng lên cả miệng của hắn.

- Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Sơ ý quá. Anh có sao không.

- Uầy. Không sao. Không sao. Anh có sao không. Mấy nay ngổn ngang đất đá quá mà chưa kịp dọn.

- Không. Tôi không sao. Xin lỗi anh nhé. Anh cởi ra ngâm giặt liền đi không màu của trà sẽ khó phai lắm.
Hắn ta vào trong hiên,vội vàng cởi chiếc áo phao ra ngoài. Bên trong mặc một cái áo phông trắng,vẫn chưa thể xác định được cái hình xăm có thật hay không. May mắn thay,cú tạt ly cực mạnh của tôi đã làm nước tràn vào cổ và thấm lên chiếc áo trắng đó. Đặt chiếc áo phao xuống bàn,hắn vừa đi vào trong vừa cởi áo trắng ra. Không được rồi. Như vậy làm sao xác định được hắn có hình xăm hay không.

- Ơ này anh. Anh quên cái áo phao này.

Hắn giật mình khi nghe tiếng gọi của tôi,từ từ xoay người lại. Chiếc áo trắng đã kéo qua khỏi ngực. Hình như có một hình xăm trên ngực phải của hắn. Vì đang ở trong nhà cùng không gian khá tối nên tôi không thể nhìn rõ được.

- Tôi quên mất. Để mang vào giặt luôn.

- Ngoài này lạnh lắm,anh ở đó đi. Tôi mang vào cho.

Cầm chiếc áo phao đi vào trong. Khi khoảng cách đã đủ gần,hình ảnh trên ngực phải của hắn cũng hiện lên rõ nét. Đó là hình xăm một thân cây trơ lá với một cành khẳng khiêu đưa ra phía trước. Đầu ngọn là một bông hoa đổ xuống nhưng không được khắc họa trọn vẹn. Những nét đứt quãng y hệt với hình vẽ của Trà My và Ngọc Hân. Không thể nào. Nói như vậy thì đây chắc chắn là hắn rồi. Bỗng dưng gai óc tôi nổi hết cả lên. Trà My,Ngọc Hân. Tất cả là sự thật sao.

- Này anh ơi. Sao thế. Cho tôi lấy cái áo.

- À ừ. Không không. Tôi xin lỗi nhé. Ngại quá.

- Không sao. Anh đợi tôi chút. Vào sẽ ra ngay.

- Dạ được.

Sự táo bạo cùng một chút may mắn đã giúp tôi xác minh được dữ kiện quan trọng nhất mà cả hai cô gái đã kể lại. Xem ra giữa khoảng cách thực ảo này,sự liên kết là hoàn toàn có thể xảy ra. Chính vì nghĩ về điều đó mà lúc này tôi mới bất chợt nổi da gà toàn thân.

Thằng Nam sau một hồi thăm dò cũng quay về lại gian chính. Thấy tôi đang ngẩn ngơ,có vẻ nó cũng rất chột dạ.

- Có gì không ổn hả mày.

- Không. Ổn cả rồi. Chính là hắn ta.

- Hả.

- Chút nữa về tao sẽ kể lại.

Khoảng 10 phút sau thì gã quay lại. Trên người đã mặc một cái áo ấm khác. Xem ra vết ố vàng lúc nãy làm gã hơi khó chịu.

- Các anh tính mua hoa quỳnh trắng hả.

- Đúng vậy. Tôi nói với anh lúc nãy rồi. Tôi chỉ thích mình loại đó thôi.

- Um cũng được nhưng mà hiện giờ trong trang trại chỉ còn độc nhất một chậu có thể mang về trưng được nhưng rất tiếc là tôi không thể bán.

Còn lại chỉ là những cây tôi vừa mới ươm khoảng hai tháng,chưa ra hình ra dạng gì đâu. Nếu anh muốn nhưng màu khác thì ở đây tôi sẵn có rất nhiều.

- Ồ. Tiếc thật. Tôi lại chỉ thích mỗi màu trắng. Mà sao chậu đó anh không bán được.

- Vì nó gắn với một kí ức của tôi. Cho dù có giá nào tôi cũng không bán.

- Vậy thôi đành hẹn anh hôm khác vậy. Khi nào có một cây thiệt đẹp,nhớ gọi cho tôi nhé. Anh ghi lại số điện thoại của tôi đi.

Đứng quan sát thêm một lúc nữa thì bọn tôi cũng chào gã ra về. Mọi thứ đã được xác định xong. Chỉ còn chờ thời khắc quyết định thôi. Số phận đang bắt đầu chia những lá bài đầu tiên rồi. Hai con át chủ vẫn đang nằm sấp. Hi vọng khi được lật lên,nó sẽ giúp tôi chiến thắng.

- Thì ra mày mua trà không phải để uống.

- May mắn là nhiều. Nếu như không dính vào áo trong thì làm sao hắn cởi ra. Nguyên một cái áo phao dày cộm.

SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ