Hắn là chủ một vườn hoa quỳnh lớn nhất ở vùng này,vợ mất sớm lại không có con nên ở một mình. Em sẽ dẫn anh đến đó.
- Nhưng bằng chứng đâu ? Cho dù đến đó thì làm sao tôi có thể buộc tội hắn được. Cứ cho là lời nói của cô là thật,mọi sự việc đều là thật nhưng để có cơ sở dựa vào và kết tội người khác là cả một vấn đề khác.
- Em... Em... Không biết nữa.... Thời gian sắp cạn rồi. Em phải đi đây. Ngày mai...ngày mai em sẽ quay lại rồi dẫn anh đến đó.
- Này... Khoan đã. Đợi đã. Trà My. Ngọc Hân. Khoan đã.
Chưa kịp hỏi gì thêm thì cả hai đã biến mất khỏi tầm mắt. Bây giờ phải làm thế nào đây. Đối tượng đã được khoanh vùng nhưng điều quan trọng nhất là bằng chứng thì vẫn chưa có.
- Alo Nam.
- Có thông tin gì mới hả mày. Sao gọi tao giờ này.
- Bạn gái mày vẫn còn làm việc ở chỗ cũ chứ.
- Đúng vậy.mà sao.
- Sáng mai tao có việc cần nhờ em ấy. Phiền mày sắp xếp được không.
- Được. Nhưng mà...- Là hoa quỳnh. Chính là hoa quỳnh.
- Thằng này hôm nay sao vậy nhỉ. Alo alo
Tôi sẽ chơi một ván cờ tất tay mà chỉ được phép thắng không được thua. Nếu chẳng may mọi suy đoán và giả thiết cùng lời nói của cả hai cô gái đều sai sự thật,sự đánh đổi thậm chí là hậu quả hết sức nặng sẽ rất khó tránh khỏi. Không làm thì không biết mình sai,đã sai thì chấp nhận hậu quả nhưng nếu cứ mang tâm trí của một kẻ hèn nhát ,cuộc đời này cũng chẳng cho ta một đặc ân đúng đắn nào.
Cả đêm hôm qua tôi không tài nào chợp mắt được. Cứ mỗi nhìn bóng tối bủa vây,hình ảnh hai cô gái và đặc biệt là mẹ cứ hiện ra trong tâm trí. Họ ở đó,chờ tôi,chờ tôi đến dẫn lối ra đến nơi có ánh sáng của công lý. Nếu đã là mẹ,tôi sẽ cố gắng không để đấng sinh thành của mình phải thất vọng. Nếu đã là hai nạn nhân,tôi càng quyết tâm không để cả hai phải chịu nỗi dày vò,đau đớn này đến hết kiếp.
Âm dương có thể cách biệt nhưng công lý vẫn mãi mãi là điểm giao nhau giữa hai thế giới đó. Xuất phát điểm ở đâu không quan trọng,chỉ cần đặt chân qua nơi mà mình sắp thuộc về,bản thân buộc phải gột rửa mọi tội lỗi và tàn dư của kiếp trước.
6 giờ sáng,tôi ra ngoài hút thuốc đợi tin từ thằng Nam. Chỉ có nhỏ Mai,bạn gái nó mới có thể giúp tôi trong trò chơi này. Biết sẽ rất khó nói,hi vọng mọi việc sẽ suôn sẻ.
- Mày dậy chưa. Qua quán cà phê cũ đi. Tao với Mai đang ngồi ở đó.
- Được. Cho tao cảm ơn Mai trước. Qua liền đây.
Thu dọn hồ sơ,kiểm tra lại các bức ảnh trong điện thoại. Tôi mang tất cả sang quán cà phê quen thuộc để giải thích cho Mai cũng như thông báo cho thằng Nam mọi việc tối hôm qua.
- Bên này.
- Đến lâu chưa. Tao phải gom hồ sơ lại rồi mới qua nên hơi trễ. Lâu ngày quá bé Mai. Nay có chuyện làm phiền em rồi.
- Dạ không sao mà. Hỗ trợ được cho tụi anh là em vui rồi. Có chuyện gì vậy anh.
- Trước khi bàn với em,anh có một chút thỉnh cầu nho nhỏ này thôi. Khi anh kể hết mọi việc,mong em đừng phản bác,cũng đừng đi tìm những lỗ hổng nằm trong đó. Nếu em cảm thấy không phù hợp,có thể từ chối. Em nhé.
- Dạ. Anh cứ nói đi. Công việc của anh với anh Nam,em cũng hiểu có những quy tắc mà người ngoài không thể biết được.
- Anh cảm ơn Mai đã hiểu.
Tôi thuật lại toàn bộ sự việc từ lúc xảy ra vụ án cho đến cuộc đối thoại đêm hôm qua cho nhỏ Mai và thằng Nam nghe. Giữ đúng lời hứa,Mai chỉ chăm chú lắng nghe,chốc chốc cúi nhìn tấm ảnh chụp hình vẽ của Trà My và Ngọc Hân mà tôi đặt dưới bàn. Thằng Nam cũng sững sờ khi thấy bức ảnh chậu cây nhà nhỏ Ngọc y hệt với hình vẽ của hai nạn nhân.
- Vậy anh muốn em giúp thế nào ạ.
- Đấy. Đường đi nước bước là như vậy,em có thể hỗ trợ cho anh được không.
- Không khó nhưng mà...
- Khoan đã. Sơn. Nếu như lời của Ngọc Hân và Trà My không đúng sự thật thì sao. Mày không tính đường lui sao.
- Tao không còn đường lui nữa. Được ăn cả. Ngã về không. Tao chấp nhận đánh đổi. Cho dù sai lệch cũng không hổ thẹn với lòng mình. Và tao sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc này.
Mày còn gia đình,còn Mai,còn cả tương lai trước mắt,riêng tao từ lúc mẹ mất đã để bản thân mình phó mặc cho công việc rồi.
- Mày đang nói cái gì vậy. Không xét trên phương diện tình cảm đơn thuần của tao với mày,vì đó là điều hiển nhiên rồi thì đây chính là nhiệm vụ được giao cho bọn mình. Làm sao tao chốn chui chốn nhũi mặc mày xông pha như vậy. Tao chỉ tính đường lui nhỡ chẳng may... Mà mày nói đúng,không có đường lui nào cả.
- Đúng vậy. Tao đã tính cả rồi. Nếu như theo lời của Ngọc Hân và Trà My thuật lại là hoàn toàn chính xác,hắn ta đang mang trong mình một sự mất mát rất lớn,một chấn động tâm lý khủng khiếp mà nếu không vững vàng sẽ bị biến tướng theo chiều hướng xấu. Và hành động giết cả hai cô gái chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Hình xăm hoa Quỳnh,cùng những dữ liệu được nhỏ Ngọc cung cấp,nó miêu tả chính xác và trùng khớp với hoàn cảnh của tên hung thủ
- Có nghĩa là
- Một tình yêu đẹp,chớm nở chóng tàn. Sự nuối tiếc,thương nhớ khôn nguôi. Hoa quỳnh trắng chỉ nở vào tháng 7 tháng 8 và may mắn lắm mới nở thêm một lần nữa vào 3 hay 4 tháng sau. Chính là thời điểm mà hắn gây án. Khi không thể thay đổi được đặc tính mà tạo hóa ban tặng cho vạn vật,con người sẽ thay đổi chính tâm tính của mình để thích nghi với điều đó. Một tình yêu sâu đậm nếu chẳng may tàn lụi sớm,dư chấn mà nó để lại sẽ rất khủng khiếp.
- Em đồng ý giúp anh.
- Anh cảm ơn Mai.
- Nhưng em có một điều muốn nói.
- Em nói đi.
- Dù kết quả sau cùng có ra sao,sau khi mọi việc kết thúc,anh có thể dẫn em đi viếng mộ của cả hai được không.
- Được. Em có tin vào những điều tâm linh mà anh kể không.
- Em chưa từng được chứng kiến nhưng em có một niềm tin rất lớn. Dù cho ở thế giới nào đi chẳng nữa,sự thanh khiết của bản thân là điều cần được gìn giữ và mọi tội lỗi buộc phải trả một cách sòng phẳng.
- Anh cảm ơn em đã hiểu. Anh gởi ảnh của cả hai lại cho em. Sớm nhất vào tối mai,chúng ta sẽ hành động. Mọi chi tiết anh đã viết đầy đủ ở trên giấy,em cố gắng tìm giúp anh nhé.
- Dạ,được.
- Nam. Tối nay mày đi với tao chứ.
- Ừ. Nhưng giờ giấc cụ thể thế nào.
- Còn phải đợi Trà My và Ngọc Hân.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈ
Mystery / ThrillerTổng hợp những truyện ma li kì, trinh thám, sát nhân, hiện tượng siêu linh,...