tiếp

5 0 0
                                    

Sáng hôm sau,tôi tranh thủ dậy sớm vì hôm nay phải qua trục T20 để thăm dò hiện trường. Vừa thay đồ tính dắt xe ra khỏi cổng thì đã thấy nhỏ Ngọc đứng tò te đằng trước nhìn tôi tủm tỉm.

- Này. Sáng sớm qua mượn xe anh hả. Hôm nay anh bận rồi không có đưa xe cho mày được đâu.

- Ơ hay. Em nào đã nói gì. Mà anh dạo này kinh lắm đấy. Ứm ừmmmm
Con nhỏ liếc ngang liếc dọc đầy ma mãnh. Lại sắp bày trò gì nữa đây.

- Cái gì. Mày hôm nay sao thế. Anh cứ thấy lạ lạ. Anh có làm gì mờ ám đâu.

- Em thì không biết có mờ ám không nhưng đêm qua ba em đứng trên lầu thấy anh chở chị bé nào về nhà ấy.

- Hả. Làm gì có.

- Ui xời. Lại còn làm gì có. Chẳng nhẽ ba em nói chơi. Anh đấy nhé. Nhìn thế này mà ghê thật. Hihi.

- Anh lạy mày. Thế mày có muốn vào nhà kiểm tra không. Nếu đêm qua anh dẫn về thì sáng nay phải có mặt người đó ở đây chứ.

- Hihi. Em không cần kiểm tra. Cô ấy kìa.

- Hả.

Nhỏ Ngọc chỉ tay vào bên trong làm tôi ngơ ngác nhìn theo. Có cái gì đâu ngoài cánh cửa sổ vừa bị gió hất tung ra.

- Hihi. Coi cái mặt của anh. Làm gì hoảng hốt thế.

- Anh trong sạch nên mày làm vậy sao anh không hoảng hốt.

- Cây ngay không sợ chết đứng

- Nhưng lâm tặc đứng dưới thì són ra quần đấy. Anh mày đi có việc đây. Trưa có món gì ngon cho anh ké với nhé.

- Thôi. Để chị ấy nấu cho anh ăn. Hihi.
Con nhỏ mỉm cười tinh nghịch rồi chạy ngay vào nhà như sợ tôi đuổi theo vậy. Bịp bợm có đầu tư thật. Lôi cả phụ huynh vào luôn. Có hiếu thật.
Chạy xe qua trục T20,buổi sáng ở đây không đến nổi quá ghê rợn. Hồi mới giải phóng, nó là cây cầu vượt vang danh một thời nên để bảo tồn giá trị xưa cũ,thành phố đã quyết định biến nó thành cầu đi bộ nhằm hạn chế rủi ro hư hại.

Vì là cầu vượt nên phía dưới vẫn là đường xe chạy,một bên nhìn ra trung tâm thành phố và bên còn lại là rừng cây rậm rạp. Chính là nơi mà đêm qua Trà My đã mất hút ở đó. Chỗ này thành phố đã có chỉ thị quy hoạch làm khu công viên nhưng mãi gần 5 năm trở lại đây vẫn chưa thấy triển khai.

Cây cầu này không dài lắm nhưng nếu giả thiết Trà My bị giết trước đó rồi hung thủ mới mang xác lên đây thì khá mạo hiểm. Thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân khoảng hơn 9 giờ tối,lúc này vẫn còn quá sớm để hung thủ có thể hành động như vậy được khi người qua lại vẫn còn rất nhiều. Khả năng dễ xảy ra nhất là hắn bất chấp dùng ô tô chạy thẳng lên cầu rồi đặt xác nạn nhân xuống,thế nhưng đường lên cầu đã được bịt kín,ô tô không thể di chuyển,thậm chí xe máy muốn lách qua hai taluy to tướng đó cũng là cả một vấn đề. Thường thì các đôi hay lên đây tìm chốn tâm sự sẽ gởi xe ở quán nước gần đó hoặc dắt bộ lách qua thanh chắn. Xem chừng đây là khả năng rất dễ xảy ra.

Lúc ở trên cầu,Trà My vẫn còn sống và hắn ta đã xiết cổ trước khi thực hiện trò thú tính của mình rồi bỏ xác nạn nhân ở lại. Ở giả thiết này,hung thủ phải là người quen biết,thậm chí là thân thuộc mới tạo đủ lòng tin và khiến Trà My không mảy may nghi ngờ theo hắn lên đây. Có thể là những mối quan hệ lúc cô ấy còn hành nghề mại dâm hoặc những khách quen thường lui tới vũ trường và ngỏ ý muốn trao đổi tình tiền.

Tạm thời gác lại những nghi vấn ở đây,tôi lật đật đi xuống hỏi han cô chủ quán nước dưới chân cầu xem sao. Quán này hoạt động từ sáng đến gần 12 giờ đêm mới nghỉ. Vì vị trí quá đắc địa cộng với việc là thổ địa lâu năm ở đây nên khá là đông khách.

- Chú uống gì chú.

- Cho con đen đá đi cô.

Tuy là vị trí đắc địa nhưng ngồi ở đây để quan sát lên cầu cũng không quá thuận lợi. Xem ra người lên kẻ xuống khó nắm bắt hết được.

- Mưa phùn với lạnh thế này mà chú lên cầu làm gì.

- À dạ. Con đi dạo dạo á cô. Xa quê lâu ngày,xưa chỗ này là kỉ niệm mối tình đầu của con mà. Lên xem thử có thay đổi là bao so với trước đây không.

- Từ hồi nó thành cầu đi bộ thì cái quán tôi cũng đông khách hơn. Nhưng mà tạp nham lắm cậu ơi. Thành phố giao lại cho phường quản lí,mà có mấy ai lưu tâm đâu. Xì ke,ma túy,hút chích. Mấy đứa choi choi thì dẫn bạn gái lên đó. Ôi thôi đủ thành phần.

Đó,chắc cậu không biết đâu,vừa rồi có vụ con bé bị giết ở trên đây nè. Giờ ban đêm có ai dám bén mảng tới đâu. Tôi bình thường 12 giờ đêm mới đóng quán,từ khi vụ đó xảy ra,9 giờ.tối là không ai dám lên rồi. Nghe đâu con bé cũng đẹp người mà đoàn mệnh quá.

- Gì mà ghê vậy cô. Công an họ đã điều tra ra chưa cô.

- Vẫn chưa đâu. Mới hôm qua có mấy chú bên hình sự qua gặp tôi nhưng tôi có thấy ai đâu,trời thì lạnh thế này,có khách thì ra,không thì vào trong nằm cho ấm. Mà giờ đó không có ai lên cầu đâu. Lên đó có mà trúng gió chứ được gì.

- Dạ. Ghê thật cô ơi. Riết rồi cái xã hội này càng ngày càng không ra gì.

- Cậu đừng có nói như vậy. Chỗ nào cũng có người này người kia. Đã là xã hội thì phải có kẻ tốt kẻ xấu. Mình cứ cố gắng sống cho lương thiện thôi.

Như tôi cả ngày quây quần bên cái quán này. Con cái thì đi học xa. Hai vợ chồng già thui thủi. Khách đến kể chuyện vui thì cười,kể chuyện buồn thì mình kéo ghế tâm sự. Cũng chẳng biết nói gì đâu,kệ mà ngồi nghe người ta giải bày,mình cũng nhẹ nhõm. Còn ở ngoài kia người ta hơn thua nhau,mâu thuẫn,rồi tiền bạc vật chất. Đây,như tôi với cậu,làm sao tin tưởng nhau khi không có quen biết. Bởi vậy,mỉm cười một cái có mất mát gì đâu,ai sao thì người ta tự tâm đã định.

- Dạ.

Đúng là lòng người khó đoán. Thôi thì mỉm cười một cái,có trưng bộ mặt đau khổ ra cũng chỉ làm trò tiêu khiển cho thiên hạ thôi.

- Alo. Chuyện gì đó mày.

- Về nhà đi. Tao có thông tin thú vị cho mày đây.

- Rồi.

Xem ra thằng Nam đã nhận toàn bộ hồ sơ của hai vụ án rồi. Bắt tay vào việc thôi.

SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ