Tuy nhiên, có một thứ ko đúng ở đây, đó là cái giếng. Vâng, một cái giếng giữa rừng. Tôi cho là do những người sống trong ba ngôi nhà kia đào. Nhưng chắc ko đâu, vì giếng này khô rồi, khá nông và hôi, thành giếng đóng rêu đen xì, xi măng bong ra từng mảng. Tôi nghĩ trong đầu, lúc tôi quay đi mà có con ma nữ tóc dài nào trèo từ dưới giếng lên, như trong phim The Ring, chắc tôi đạp nó xuống lại thôi chứ cũng không gì. Tôi băng qua giếng để đi tiếp, nhưng lúc vừa đi ngang miệng giếng, trong đầu tôi vang lên âm thanh gì đó chói tai kinh khủng, chỉ vang trong đầu tôi thôi chứ không phải là từ bên ngoài vọng đến. Nó làm tôi choáng váng phải nhắm mắt lại vài giây, choáng như kiểu ngồi lâu rồi thình lình đứng dậy vậy. Từ từ mở mắt ra thì hết hẳn. Nhưng tôi cảm thấy khung cảnh xung quanh có gì đó khác khác, kiểu như khác những chi tiết nhỏ thôi nhưng không tìm ra được, đại loại giống như có ai đó chùm khăn lên đầu bạn rồi dẫn bạn đến một chỗ khác rồi mở khăn ra vậy, ờ, nói thế cho giống với từ mấy người yếu vía hay gọi là “bị ma giấu” ấy.
.
Lòng nghĩ là do tác động hồi nãy nên tôi vẫn hăng hái sấn bước tới trước. Qua cái giếng là trở lại địa hình rừng cây. Nền đất nơi đây là cát, toàn cát, nhưng chúng còn khá tơi chứ không kiểu khô cứng lại như đất. Với lại không bằng phẳng, cứ nhấp nhô liên tục, làm tôi di chuyển hết sức chậm chạp. Nào là mưa, cây che khuất ánh sáng, cây bụi gai và đủ thứ gì dính dính dưới chân khiến tôi suýt té mấy lần. Có những con dốc nhỏ chừng năm hay sáu mét gì đó nữa, leo lên rồi lại leo xuống, cho nên quãng đường thì chừng vài trăm mét thôi nhưng phải nói là tôi như lên bờ xuống ruộng. Mồ hôi tuôn ra như tắm, tôi căng thẳng dò đường đi. Mà ngộ cái là khi trong đấy, chắc là do tôi mệt với căng thẳng, nên trong đầu tôi văng vẳng những tiếng vo ve gì đó của cả ngàn con côn trùng, kiểu như… có ai thì thầm hoặc đứa nhỏ nào khóc vậy. Tôi vẫn cho là của đám côn trùng nào đó, chứ con nít đâu ra? Dưới giếng à? Hừm… Trước mặt tôi lại có một con dốc nhỏ, linh cảm tôi cho thấy sau con dốc này là cái vách đá kia rồi. Tôi phấn khởi leo lên. Vạch tán cây ra, tôi đờ cả người. Dĩ nhiên là không có cái vách núi nào cả, mà là cái giếng. Vô lý, tôi đi theo la bàn, rõ ràng không hề đi vòng tròn.
.
Không chấp nhận chuyện mình vừa đi một vòng, tôi lấy điện thoại ra mở la bàn lên, xác định lại hướng của vách đá, rồi băng rừng đi tiếp. Lạ một chỗ là trời tuy mưa nhưng tai tôi ko nghe được tiếng mưa rơi trên lá, mà chỉ nghe những tiếng ù ù, thực ra nó giống tiếng thều thào của ai đó hơn, hoặc cũng giống như tiếng thút thít của trẻ con, là cái tiếng nãy giờ cứ văng vẳng trong đầu tôi đó, rất là bực. Nhưng tôi không cho là giữa chốn rừng núi này có thể có những âm thanh giống vậy được. Không. Toàn cây là cây thôi, chắc là do côn trùng đập cánh cộng thêm tôi bị mệt nên có ảo giác. Tôi nghĩ vậy và càng tự tin sấn tới trước, tay giữ khư khư la bàn trong điện thoại, tôi tin là mình đang đi con đường khác lúc nãy, vì các bụi cây ở đây không có dấu đổ rạp. Vừa leo lên một con dốc nhỏ, vén bụi cây gai trước mặt, nằm im lìm phía kia không phải là cái vách đá tôi muốn tìm mà dĩ nhiên là cái giếng. Mẹ kiếp! Tôi chửi thầm. Sao cứ đi vòng mãi thế, rõ ràng tôi đi theo la bàn mà? Nhìn xuống la bàn trong điện thoại thì bỗng nó tắt ngóm.
.
Hết pin.
.
Cục sạc dự phòng tôi lại để trong xe. Phen này chắc đành gác lại ham muốn tìm kiếm lại mà quay ra xe thôi. Nhìn lại cánh rừng sau lưng một lần nữa đầy hối tiếc, tôi quay đi. Vừa qua khỏi cái giếng, cảm giác như tiếng côn trùng đập cánh nhiều lắm hay sao ấy, mà nghe như tiếng cười, y hệt luôn. Mà quái, trời mưa làm gì có con gì bay?
.
Tôi lần mò theo đường cũ chẳng mấy chốc mà tới nơi đậu xe, nhanh chóng lấy cục sạc ra. Giữa chốn rừng núi này, tôi không quan tâm có ma quỷ hay không, chỉ sợ là gặp tai nạn mà không liên lạc được với ai thì mới chết chắc. Tôi đứng nhìn triền dốc dẫn xuống khu rừng, bụng còn đang nghĩ hay là bất chấp làm một cú nữa cho ra ngô ra khoai, thì bỗng phía cánh rừng, mưa tuôn dữ dội, trong khi chỗ tôi đang đứng đây thì chỉ mưa lâm râm. Nhìn mưa đấy tôi không dám vào, đành chào sư cụ rồi ra lấy xe. Nhưng ko thấy sư cụ đâu, gian chính điện lúc nãy khá ấm cúng giờ cứ thấy lạnh lạnh thế nào ấy. Tôi nghĩ có lẽ ông nghỉ trưa rồi cũng nên, 12h rồi mà, nên tôi dắt xe ra luôn.
.
Vừa chạy khỏi cổng chùa, tôi ngạc nhiên khi phía tay phải cổng, phía sau một bụi cỏ thấp, là một cụm mả được tạo nên bởi ba nhóm mộ nhỏ gồm tám cái cả thảy, loại mộ đất vừa đắp, phía trên còn để nhiều đồ cúng và còn chân nhang, có vẻ mới đắp tầm hai tuần thôi vì đồ cúng nhìn hư cả rồi. Hồi nãy chạy vào sao không thấy được nhỉ? Chắc do nôn nao tìm cái vách đá nên không để ý. Tôi vừa chạy xe ra, ngoái nhìn lại ngôi chùa cổ kính yên lặng lần cuối. Mới để ý, lúc nãy tôi đi lên chùa bằng chính con đường tôi xuống, sao không nhớ có đi ngang ba ngôi nhà vậy? Đúng là bấn loạn hết rồi không để ý gì hết. Xe chạy bon bon, đường gì nhiều rêu vậy, mưa như mấy nay thì cũng phải hai tuần rồi không ai chà rửa. Tội ông sư già lỡ bị gì rồi sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈ
Mystery / ThrillerTổng hợp những truyện ma li kì, trinh thám, sát nhân, hiện tượng siêu linh,...