tiếp

3 0 0
                                    

Có tiếng rơi vỡ dưới nhà bếp,tôi giật mình tung chăn chạy xuống kiểm tra. Cái bát cơm bằng đất nung mà mẹ hay ăn hồi trước vỡ vụn thành từng mảnh dưới đất. Tôi đã cất nó kĩ càng vào một góc rồi mà. Mẹ kiếp. Lại là lũ chuột gớm ghiếc. Điên thật. Tuy nó không đáng giá là bao,họa tiết hoa văn cũng chẳng tỉ mỉ cầu kì nhưng đó là có thể xem là kỉ vật còn lại của mẹ tôi. Giờ thì vỡ hết cả rồi.

Cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ lên,cất vào một góc,vài bữa tôi sẽ dùng keo đã hàn gắn nó lại. Tuy không thể lành lặn như lúc đâu nhưng chí ít nó vẫn không bị mất đi một mảnh nào.

- Alo. Chuyện gì vậy mày.

- Đội trưởng hỏi mày có cần thêm cái gì thấy báo sớm để bố trí anh em.

- À. Có điều nảy tao tính nói đây. Nhờ đội trưởng cho mấy anh em sang nằm vùng ở trục T20 nhưng bắt đầu từ ngày mai đi.

- Thế còn đêm nay.

- Tao có hẹn với một người ở đó rồi.

- Ai vậy.

- Trà My.

Chẳng hiểu sao tôi lại khẳng định chắc như đinh đóng cột với thằng Nam nữa. Trong thâm tâm có gì đó cứ thôi thúc rằng,đêm nay Trà My sẽ lại xuất hiện. Tối nay tôi sẽ thử mang những tấm hình chụp hiện trường và thi thể cô ấy đến đó xem sao. Biết đâu sẽ đánh động được nổi căm phẫn và uất ức ấy lên.

20 giờ 30 phút. Cất toàn bộ những bức ảnh vào áo khoác,tôi chạy xe quay lại trục T20. Tối nay trời quang mây tạnh nhưng cái lạnh vẫn cắt da cắt thịt. Ngoài đường chỉ lác đác vài người qua lại. Cái quán nước dưới chân cầu cũng đóng cửa từ rất sớm.

Lặng lẽ dắt xe lách qua hai taluy,tôi tiến chậm rãi lên lại vị trí hiện trường vụ án. Đặt những bức ảnh xuống đúng chỗ lúc phát hiện thi thể của Trà My,cẩn thận lấy đá chèn lên không gió sẽ thổi bay mất,tôi xoay lưng lại,đứng nhìn chằm chằm vào hai cây bàng trước mặt. Tuy không nói thành lời nhưng trong lòng đang khấp khởi mấy câu.

- Trà My ơi. Tôi không biết hiện tại cô là gì,nhưng đã có duyên gặp nhau hay cô có ý muốn tìm tôi thì xin hãy xuất hiện. Tôi sẽ giúp cô đòi lại sự trong sạch,mang công lý thực thi vào kẻ thù ác đã gây ra cái chết oan ức của cô.

Nhắm mắt lại,cố gắng cảm nhận từng chuyển động của cảnh vật xung quanh. Hai hai lần gặp mặt Trà My trước đó,ít nhiều tôi đã ghi lại những hiện tượng kì lạ xảy ra trước khi cô ấy xuất hiện. Gió vẫn rít những không còn mạnh như hôm qua nữa,cây bàng vẫn sừng sững ở đó,chỉ khẽ rung lên theo từng nhịp dao động.

15 phút trôi qua,vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng cô ấy có hiện diện đâu đó ở đây. Tôi vẫn đứng xoay lưng về phía những bức ảnh đang đặt dưới đất,cố tìm trong khoảng tối xen giữa hai cây bàng,một chút hình ảnh của cô ấy nhưng hoàn toàn không có gì cả.

- Huhu huhu.

Bỗng dưng có tiếng ai khóc nức nở đằng sau lưng. Tôi giật mình quay lại,là Trà My. Chính là Trà My rồi. Cô ấy đang ngồi thụp xuống đất,đưa mắt nhìn chằm chằm vào những bức ảnh,miệng không ngừng nức nở. Hình như cô ấy đã xuất hiện từ nãy đến giờ mà tôi mảy may không hề để ý.

Không vội lên tiêng,tôi im lặng quan sát từng cử chỉ,hành động của cô ấy. Hình ảnh trước mắt hiện ra chân thực đến nỗi bản thân không hề nghĩ đến việc Trà My đã chết. Cô ấy vẫn ngồi nhìn thẳng vào những bức ảnh,bất giác đưa tay chạm vào rồi nhanh chóng rụt lại.

Trời càng lúc càng lạnh hơn,có vẻ như từ lúc Trà My xuất hiện,gió đã bắt đầu hòa nhịp theo từng tiếng nức nở của cô ấy. Tôi châm một điếu thuốc lên,tiếng lạch cạch phát ra từ bật lửa khiến cô ấy giật mình ngước mắt lên nhìn.

Lần này không còn cảm giác sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự gần gũi cùng một chút nôn nao,đồng cảm trong lòng. Chỉ mới là một cô gái trẻ tuổi,thanh xuân không may đến nửa đoạn đường đã phải dừng lại vĩnh viễn. Hai ánh mắt nhìn nhau và sự chan chứa ấy như vừa chạm vào tâm can.

- Là Trà My phải không.

- Gật đầu.

- Hôm nay tôi mang những thứ này đến để gặp Trà My. Trà My đang muốn tôi giúp đỡ hả.

- Gật đầu

- Trong ảnh có phải là Trà My không.
- Gật đầu.

- Ai đã làm những điều đó.

Tôi vừa dứt lời,ánh mắt cô ấy bỗng dưng đăm lại,vẻ căm phẫn hiện lên hừng hực. Môi mím chặt,hai tay quờ quạng khắp xung quanh. Nhặt một viên gạch vụn sót lại trên đường,cô ấy bắt đầu vẽ nguệch ngoạc từng nét dưới đất.

- Cô đang làm gì vậy,nói cho tôi biết đi. Ai là người hại cô ra nông nổi này.
Bất giác Trà My chỉ tay xuống hình ảnh mình vừa vẽ rồi ngước mắt lên nhìn tôi trước khi tan biến vào nền trời xám xịt.

- Trà My. Trà My. Trà My !!!

Cô ấy đi mất rồi. Tôi vội vã chạy đến nhìn kĩ hình vẽ. Hả. Bức tranh này muốn ám chỉ điều gì.

SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ