tiếp

3 0 0
                                    

Chạy xe về nhà,tôi khựng người lại khi chứng kiến cảnh tượng bên trong. Cổng vẫn khóa ngoài nhưng cửa chính và cửa sổ bị mở tan hoang. Chẳng lẽ nào có ăn trộm. Nhà tôi xung quanh đã bị kẹo giữa bởi nhà nhỏ Ngọc và nhà cô Bốn hàng xóm,nên nếu có đột nhập chỉ đi được bằng cổng chính. Không thể nào. Làm sao nó liều lĩnh đến như vậy. Không vội vào trong kiểm tra,tôi lập tức sang gọi nhỏ Ngọc.

- Có chuyện gì vậy anh.

- Em qua đây. Nhìn xem.

Nhỏ ngơ ngác nhìn vào trong rồi quay sang trưng bộ mặt dấu hỏi chấm nhìn tôi.

- Ủa có gì đâu anh.

- Trời đất. Mày có thấy ai đột nhập vào nhà anh không. Cổng thì khóa mà cửa chính,cửa sổ mở tan hoang thế kia.

- Đâu có ai đâu. Nãy giờ e ở trên sân thương ngắm hoa,nếu có ai vào em đã thấy rồi. Có khi nào anh quên đóng mà nhớ nhầm không. Nhà anh thì ăn trộm vào đường nào,có thách kẹo nó cũng không dám trèo cổng vào đâu.

Ngoài đường có quán cà phê bà Hồng,khách khứa nhìn thẳng vào trong hẻm,đó ai mà liều lĩnh vậy được.

Con bé nói cũng có lí thật. Xem ra óc phán đoán của nó cũng kinh điển phết. Sau này nếu có vấn đề gì,tôi ứng tuyển về làm trợ lí cũng hay.

- Ừ nhỉ. Nhưng lỡ nó liều thật thì sao. Để anh mở cổng vào kiểm tra.

Đi quanh nhà một vòng,vẫn không thấy có dấu hiệu của sự đột nhập. Đồ đạc còn nguyên,dấu chân không có,tủ kệ vẫn y vị trí cũ,quần áo không bị xáo trộn. Chẳng lẽ bệnh nghề nghiệp của tôi đã nặng đến mức này rồi sao. Nhìn đâu cũng thấy khả nghi,nhìn đâu cũng vụ án.

Vỗ vỗ lên trán vài cái,quay qua nhìn nhỏ Ngọc đang nhăn nhở vì sự hồ đồ của tôi.

- Em đã bảo là do gió mà. Trời thế này,đóng cửa không kĩ là nó tống ra ngay. Mà anh đi đâu về mà lấm lem thế.

- À anh đi công chuyện sáng giờ. Em đang nấu ăn à.

- Chưa. Em ở trên sân thượng ngắm cây ngắm cối,nghe anh gọi nên xuống đây. Tưởng chuyện gì. Xời ạ.

- Hê hê. Mà này,trời lạnh thế này mà mày ham hố gì trên đó.

- Chửng đó đã là gì. Tối nay em mới chính thức thưởng thức này. Đẹp lắm.

- Cái gì mà đẹp.

- Hoa chứ cái gì. Anh chẳng có tâm hồn nghệ sĩ gì cả. Em về nấu cơm đây.
Thôi không đôi co với nó làm gì,vào nhà nằm tí chiều còn gọi thằng Nam hỏi han tinh hình thế nào. À còn phải đi mua cái đồng hồ mới thay vào nữa.

Ngã lưng lên chiếc giường thân yêu,kéo chăn đắp qua mặt,nhưng hình ảnh của Trà My lại hiện về. Đúng là trên đời này,chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có hay không một thế giới khác khi con người ta chết đi và thứ được gọi là vong linh đó thực sự tồn tại hay sao.

Trong những câu chuyện đã từng nghe qua,việc các vong hồn không chịu đi siêu thoát mà vẫn vất vưởng trên trần gian là vì nợ còn chưa dứt. Nợ ở đây được hiểu theo nghĩa bóng,nó bao gồm sự căm phẫn,thù hận,vương vấn về cuộc sống,về con người,về công việc và có thể cả chuyện tình cảm nữa. Sau tất cả,nó vẫn chỉ đơn thuần là câu chuyện,dù bản thân không dám phủ nhận nhưng khi mắt chưa thấy,tai chưa được nghe thì chưa dám khẳng định.

Nhưng về trường hợp Trà My,những hiện tượng kì lạ xoay quanh cái chết của cô ấy thì phải dựa vào cơ sở nào để giải thích đây.

Nằm suy nghĩ một hồi,tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man,thấy mình đang lạc vào giữa một nghĩa trang âm u lạnh lẽo. Xung quanh là những ngôi mộ với tấm bia trắng toát,không đề tên tuổi,quê quán.

Đang ngơ ngác không biết mình đang ở đâu thì bỗng dưng đằng sau có ai đó vỗ vai. Giật mình quay lại,thì ra là một cô gái. Cô ấy không nói lời nào,chỉ nhìn tôi mỉm cười rồi kéo tay dắt đi. Cứ thế cả hai đi sâu vào nghĩa địa,đi mãi,đi mãi,bỗng dưng bầu trời đỏ rực như hoàng hôn,phía xa xa là một ngôi nhà gỗ lụp xụp nhưng trước sân lại trồng rất nhiều hoa,mùi thơm ngào ngạt tỏa ra nức mũi. Cô gái ấy thả tay tôi ra,phía trước bỗng dưng xuất hiện một bóng đen,thân hình hộ pháp đang tiến lại gần.

Bỗng dưng cô gái bị nó kéo lê đi trong sự sửng sốt của tôi. Hoảng hốt đuổi theo nhưng dù có cố hết sức vẫn không theo kịp. Hai cái bóng dừng lại trước mặt nhưng tôi chạy mãi vẫn không tài nào đến được. Thế rồi bất thình lình cái bóng đen đẩy ngã cô gái xuống đất,với tay bẻ một cành cây,đâm thẳng vào giữa hai chân cô ấy.

- Cứu cứu cứu

- Không không. Không....

Tôi giật mình choàng tỉnh. Mồ hôi nhễ nhại trên trán. Thì ra chỉ là một giấc mơ thôi nhưng sao cảm giác lại chân thật đến ngỡ ngàng. Cô gái ấy là ai,sao cảm giác lại rất thân thuộc,còn cái bóng đen hộ pháp đó nữa,sao lại tàn nhẫn và ác độc vậy chứ.

Đầu đau như búa bổ,với tay mở điện thoại lên,chỉ mới hơn hai giờ chiều. Bụng sôi sùng sục,đang tính xuống kiếm cái gì ăn thì cái đồng hồ để trên đầu giường rơi thẳng xuống tay tôi. Hả. Không thể nào.

Hơi có chút giật mình khi nhìn vào mặt đồng hồ. Không thể nào. Không thể nào có chuyện đó được. Rõ ràng động cơ của nó đã bị hư,tôi cũng đã tháo pin ra và kin ngắn kin dài dừng lại ở đúng 6 giờ. Ấy vậy mà khi nó rơi xuống,lại điểm đúng 9 giờ.

- Xoảng.

SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ