tiếp

6 0 0
                                    

Đang ngẩn ngơ thì con nhỏ Ngọc từ đâu xuất hiện làm tôi mém tí nuốt cả điếu thuốc vào miệng. May mà bệnh nghề nghiệp không tái phát chứ không tôi đã khóa tay và vật con nhỏ xuống rồi. Mà khoan. Vật cái gì ở đây. Bậy bạ quá. Lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày,tôi đằng hắng giọng lên tiếng mặc cho nhỏ vẫn tủm tỉm cười bởi cái điệu bộ giật mình khi nãy.

- Này. Làm gì thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt anh vậy. Sao không về nấu ăn đi.

- Ý anh nói em là ma á. Thể thì không có miếng thịt ba chỉ nào nữa. Hứ.

- Này này. Đấy là anh nói cho có vần có điệu thôi. Giờ anh nói lại này,em làm gì xuất hiện bất ngờ trước mặt anh vậy. Ahihi

- Á à. Nay còn bày đặt học ba cái câu thuật ngữ của bọn trẻ con trên mạng.

- Thế nói chuyện với mày anh phải ra dáng ông chú à. À này,em có khi nào thấy ma chưa.

- Ma á. Chưa. Em chỉ nghe bọn bạn luyên thuyên thôi. Nhưng công nhận cũng sợ thật. Mà sao anh hỏi vậy. Bộ mới gặp ma xong hả.

- Ừ. Anh vừa. Á á đau.

- À à. A giỏi lắm. Gài kèo em chứ gì.

- Không. Anh hỏi thật đấy. Mày cắt bớt cái móng tay đi. Chừa lại hai ngon giữa thôi.

- Ủa. Sao vậy anh.

- Ai mà biết được. Nhưng mà anh mày vừa gặp chuyện khủng khiếp khó giải thích lắm. Khi nào tìm ra được chân lí sẽ truyền đạt lại. Mà cốt lõi là mày qua tìm anh làm gì.

- Mém tí thì em quên mất. Tính qua hỏi anh còn gas không cho em nấu hộ. Bên nhà hết mất tiêu.

- Ừ mang qua. Anh cả năm có nấu nướng gì. Nhớ có hậu tạ đấy nhé.

- Xùy xùy.

Mặc con nhỏ chiên xào xáo trộn ở trong,tôi vẫn tiếp tục đi tìm chân tướng của mớ bòng bong đang chạy nhảy lung tung trong đầu.

Bây giờ chắc sẽ đợi tiếp nhận hồ sơ của cô gái bị giết trước cô Trà My. Nếu cùng một cách thức thì e rằng vụ này gay cấn thật đây. Hung thủ có thể tạm suy đoán là mang biểu hiện biến thái,cách giết cũng hết sức man rợ và tàn nhẫn. Trong trường hợp này có hai khả năng rất dễ xảy ra đó là hung thủ có vấn đề về thần kinh hoặc sang chấn tâm lý kiểu như có một mối hận thù căm phẫn gì đó khó nuốt trôi trong quá khứ dẫn đến những hành động bất nhân hiện tại.

Nhỏ Ngọc nấu xong để lại trên bàn một dĩa thịt ba chỉ kho khói bay nghi ngút và một chén canh rau mồng tơi nấu với tôm. Còn cơm đâu thì không thấy. Giờ mà nấu ra thì cũng lỡ cỡ nên thôi đóng mặt ngầu qua nhà nhỏ xin tạm một bát vậy. Tính rủ nhỏ qua ăn chung nhưng lại sợ chiểu nay ba nhỏ nổi hứng đi đánh cờ nên thôi. Dính vào phụ nữ mệt lắm,lại còn là gái mới lớn nữa thì càng khổ.

Đợi thằng Nam thông tin tới mà cả buổi chiều vẫn chưa thấy hồi âm. Bụng dạ sốt ruột quá,tôi mang áo khoác vào tản bộ vài vòng xem gió có giúp mình đông lạnh những suy nghĩ không.

Vừa ra khỏi hẻm thì thấy một hình bóng quen thuộc lướt ngang qua. Là Trân,mối tình đầu,à không,nói mối tình đầu thì lại không đúng. Đó chính là cô gái mà khiến tôi lần đầu gặp mặt đã thực sự rung động,quyết tâm phá bỏ đi những quy tắc ngầm trong bản thân mình để rồi địa vị,công việc,con người,tôi đã cố đi tìm những không tài nào thấy được một sự liên kết và hòa hợp cho ba phạm trù đó.

“Thu xơ xác cây bàng hoàng trơ lá
Ngày qua ngày nghe gió gọi xót xa
Không cần gió vì cây đang chờ đợi
Tạo hóa mang mùa đông đến tuyết rơi
*

Tuyết có rơi ở miền nhiệt đới ?
Đất khô cằn hóa màu trắng tinh khôi
Cây cũng hóa thành khối băng thật vội

Chờ nắng lên cho lãng mạn sinh sôi...”
Nhờ gió mang tâm mất rồi thế nhưng bây giờ tôi lại bước đi với một cái đầu nặng trĩu tâm tư.

Trời bắt đầu tối dần. Mới hơn 5 rưỡi chiều thôi nhưng chạng vạng đã vội nhuộm màu u buồn.

- Éc éc

Tiếng chim cú vang lên từng hồi cùng với âm thanh vỗ cánh phành phạch như xé toạc cả hoàng hôn. Lang thang thế nào lại đến ngay cái nghĩa trang gần nhà. Nhìn dãy bia mộ dày đặc thấp thoáng trong không gian mờ ảo ma mị mà bất chợt tôi có chút rùng mình. Nhớ lại...

Có điện thoại. Là thằng Nam gọi. Chắc nó vừa tiếp nhận được thông tin rồi.

- Mày đang ở đâu sao tao qua nhà mà không thấy.

- Tao lang thang thôi. Có thông tin gì mới không.
- Có. Về đi tao đợi.

Đang tính quay về thì bỗng dưng ở phía xa xa chỗ nghĩa trang có một bóng người đang ngồi trên ngôi mộ,vì trời đã nhá nhem nên không thể nhận diện rõ được mặt mũi. Bỗng dưng người đó vẫy tay như ra hiệu cho tôi.

SUỴT NGHE KỂ TRUYỆN MA NÈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ