"Gửi một quân đoàn đến học viên ma pháp ở thành phố Roa cho ta. Ta muốn nơi đó bị tách biệt với bên ngoài, không ai được phép tiến vào hay rời khỏi đó."
"Vâng thưa ngài, Battlecruiser sẽ đến đó ngay lập tức."
Tôi cảm nhận được một sự bất an từ trong lòng của mình, điều đó khiến tôi nghĩ đến thứ ràng buộc duy nhất còn lại của tôi. Đó là hai đứa em gái mình, cặp sinh đôi, Syletty và Noarin.
Có lẽ Thánh Nữ gì đó của bọn chúng đã sớm cho bọn chúng biết cách cứu vãn nếu mọi chuyện xảy ra như bây giờ.
Vậy thì Thánh Nữ, ta thật sự muốn nghe chính ngươi nói đó. Vì sao ngươi lại gọi ta là Qủy Vương và kêu gọi người của giáo hội đi giết.
"Đã đến nơi rồi thưa ngài."
Tiếng thông báo của phi thuyền vang lên, tôi đứng dậy khỏi chiếc ngai của mình. Nhìn xuống khu vực bên dưới, nó đang bị vây bởi đóng kín binh lính của hoàng gia.
Tôi cười nhạt nhìn bọn chúng từ trong phi thuyền rồi tiến lại gần bên quan tài của mẹ Laylla. Tay tôi đặt trên đó, cảm giác lạnh lẽo này.....
"Mẹ... con không biết cách để tổ chức tang lễ một người. Vậy con xin biến nơi đây thành nơi tổ chức tang lễ cho mẹ, những kẻ dưới kia sẽ là người dự tang lễ này. Tiếng hét của chúng sẽ là những lời cầu nguyện cho mẹ an nghỉ, thân xác của chúng sẽ là thứ đồ cúng con dâng lên cho người."
Bỏ đôi tay khỏi quan tài thủy tinh của mẹ Laylla, đôi mắt tôi lạnh lẽo nhìn về phía bên dưới. Những kẻ nhúng tay trong thảm kịch này sẽ không có cơ hội sống sót rời khỏi đây. Những gì chúng nhận lại từ hành động ngu ngốc của mình sẽ là sự đọa đày và tra tấn!
"Phóng toàn bộ xuống, ta muốn không một ai ở thành Roa này sống! Nhưng để chừa cung điện ra, đích thân ta sẽ xử lý nơi đó."
"Đã nhận lệnh. Tiến hành quy trình đổ bổ!!"
Theo mệnh lệnh của tôi, quy trình đổ bộ đã được tiến hành. Từ trong thân tàu Battlecruiser vô số tàu con được bắn ra, những ụ súng khủng lồ đều đã quay xuống dưới.
"Mở cửa."
Cánh cửa mở ra, một cơn gió lạnh lẽo thổi vào mặt tôi khiến tôi càng thêm lạnh lẽo. Không cần bất cứ ma pháp nào tôi nhảy khỏi con tàu.
Cơ thể tôi bắt đầu biến đỗi, một bộ áo giáp màu đen bao phủ cơ thể tôi. Sau lưng tôi mọc ra một đôi cánh màu đen, một chiếc đuôi nhọn mọc ra từ phía sau của tôi. Vào lúc này tôi trong giống một con quỷ hơn bao giờ hết.
Miệng tôi lẩm bẩm.
"Các ngươi gọi ta là quỷ, ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là quỷ!"
Từ trên bầu trời một viên đạn màu đen lao xuống, tốc độ của nó nhanh hơn cả tốc độ âm thanh.
Ầm!
Binh lính xung quanh ngỡ ngàng nhìn nơi trung tâm của vụ nổ, nhưng làn khói từ đó đã làm mất tầm nhìn của họ.
"Cái quái gì vừa lao xuống vậy!?"
"Mọi người cảnh giác, ta nghĩ đây một loại vũ khí nào đó của Qủy Vương mới!"
Một tên cao to lớn tiếng cảnh giác các binh lính, nghe thấy vậy anh cũng cảnh giác chĩa vũ khí vào cái hố đó. Không khí ở đây canh thẳng hơn khiên cho không ai nói gì, đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của người kế bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắn Là Ác Quỷ
FantasyRaynor Hepfer, hắn từng là một sinh vật đầy quyền năng. Nhưng sau khi chết, hắn muốn tìm một cuộc đời khác, nơi hắn có thể thỏa mái không cần căn não ra chống lại cả vũ trụ. Nhưng một vị thần ở thế giới Xtaria này, thần mặt trời Lucas đã nhận được m...