Suy nghĩ của ta

15 1 3
                                    

Trên con đường trở về phòng làm việc, ta nghĩ sẽ phải phân thân ra và nhờ đến sự trợ giúp của các AI, vì ta cần phải lập ra nhiều kế hoạch để dụ kẻ thù của mình ra khỏi bóng tối.

Sở dĩ ta phải phân thân bởi vì ta còn cần làm rất nhiều việc khác, việc xâm lược một hành tinh rồi sắp xếp sao cho không bị dân chúng oán hận không phải là chuyện dễ.

Hơn nữa ta cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ để chăm sóc gia đình này, từ nay ta chính là người phải gánh vác nó trên vai. Một trách nhiệm theo ta thấy không quá khó, chỉ là nó rất dễ thất bại nếu ta máy móc hóa mọi chuyện.

Thôi, ta cần phải thư giản một chút trước khi chuẩn bị cho công việc. Đây là một thói quen khi ta còn là Xel'neg, ta muốn đầu óc của mình phải thật tỉnh táo khi đưa ra quyết định gì đó.

- Một tách trà có lẽ tốt, nhưng việc uống trà một mình có lẽ không phải là ý hay? Hay ta nên mời Sylletty và Sera cùng dùng trà, tính cách của hai em ấy khá tương đồng nhau.

Một tách cà phê có thể làm đầu óc tỉnh táo hơn khi làm việc thật, nhưng thật ra caffein có trong đó không thích hợp với ta lắm. Nó không thích hợp dùng khi phải đưa ra những quyết định quan trọng, nhất là dưới áp lực của từng quyết định đó.

- Nơi đây cũng thật ngộp ngạt, có lẽ ta sẽ làm một phòng làm việc trên vũ trụ. Từ từ ngắm bình minh và nhâm nhi một tách trà an thần sẽ tốt cách làm việc trong nơi gò bó như vầy, quyết đinh vậy đi.

Nhưng khi ta định thực hiện một cú nhảy Hyper Space thì bỗng nhiên, ta cảm thấy tay áo mình bị kéo lại. Ta quay đầu nhìn ra sau lưng mình, một khuôn mặt đầy lo lắng như khi sủng vật của bạn làm cái gì đó sai trái.

Người nắm tay áo ta là A Ta'darim, hay từ giờ nên gọi Alicia theo tên mà cha mẹ của em ấy ở Trái Đất đã đặt cho.

Khuôn mặt em ấy đầy lo lắng cúi đầu nhìn gót chân mình, em không dám nhìn ta vậy sao lại nắm tay áo ta hả Alicia? Hay em vừa làm cái gì đó gây ra họa mà mình không giải quyết được?

- Sao vậy Alicia, có vấn đề gì sao?

Ta mỉm cười nhìn em ấy, nụ cười ấy không biết có sao không, ta nghĩ nó là một nụ cười khá lạnh lùng. Ta trước giờ rất ít khi cười thật lòng, nên không biết làm sao để đặt được cảm xúc vào nụ cười của mình, nhưng thôi, em ấy hiểu rõ con người ta mà, nên hãy nghĩ em ấy hiểu.

- E-em...

À à, có lẽ ta nghĩ quá nhiều rồi, khuôn mặt ấy cành tăng thêm vài phần lo lắng khi thấy nụ cười của ta. Vậy thì ta phải làm sao đây, an ủi em ấy chăng? Nhưng một cái cơ thể mười hai tuổi ôm và xoa đầu một thiếu nữ mười tám, đấy sẽ là một trò hề, bởi vì hiện giờ em ấy cao hơn ta.

Nhân tiện ta cũng đã đỗi lại cơ thể mình, dù cho hai đứa em gái nhỏ nhất nhà có vẻ thích hình dạng của ta lúc mười tám tuổi, thì cũng không thay đỗi được quyết định của ta đâu.

- Có chuyện gì sao, nếu vậy em cứ nói đi, anh đang lắng nghe đây.

- Em... Muốn nói chuyện riêng với anh!

Cuối cùng Alicia lấy hết can đảm của mình rồi hét lên.

Ta cười thầm, em ấy vẫn cứ như vậy, ngốc như những ngày đầu tiên trở thành học trò của ta.

Hắn Là Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ