Đêm nay là một đêm trăng tròn tuyệt đẹp, với từng tia sáng lung linh của mặt trăng phủ xuống. Khu rừng như đã trở thành một chốn thần tiên, trở nên lấp lánh bởi những tia sáng bắt mắt.
Bóng tối đã bị đẩy lùi, bởi vẻ đẹp không thể chối cãi được ban tặng bởi mặt trăng.
Cũng vì vậy, bóng dáng của lũ quái vật cũng mất hút vào hư không. Chúng không dám ra ngoài như bình thường, dưới ánh sáng thần thánh kia.
Điều này đã được dự đoán từ trước đó vài ngày, bởi một linh mục trong làng. Kẻ được cho là thông thái và sáng suốt.
Ông ta được dân làng dành cho một sự kính trọng to lớn, bởi những gì ông ta làm, giúp đỡ ngôi làng này. Nên khi lời tiên tri của ông được đưa ra, nói rằng đêm nay mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái, bọn quái vật đã bị phước lành của Ama đánh đuổi. Dân làng đã tin lập tức vào điều đó và không có nghi ngờ gì cả.
Bởi vậy, nên đêm nay không có một ai canh gác cả. Ngay cả các ngọn đuốc bên ngoài cũng không được đốt cháy.
Có thể mường tượng ra bằng trí tưởng tượng, để thấy dân làng đã tin tưởng vị linh mục này và thần Ama tới mức nào.
Đúng thật ông ta đã nói đúng, các loài quái vật như Goblin và Kobold đều đã rút thật sâu vào bên hang mình đêm nay, không bước ra ngoài. Từ bỏ việc đi săn vào mỗi đêm như thường lệ của chúng.
Ánh sáng từ mặt trăng đêm nay đã đảo nghịch vị trí ngày và đêm với nhau. Trực tiếp ảnh hưởng, làm việc đi săn của bọn chúng trở nên khó khăn hơn, khi không thể lợi dụng bóng đêm tấn công con mồi. Thậm chí còn tăng nguy cơ làm lộ vị trí của chúng, tạo cơ hội cho con mồi của chúng phát hiện và tấn công ngược lại. Nếu vậy, mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm.
Nên chúng đã chọn từ bỏ hôm nay.
Nhưng hôm nay, có một sự tồn tại khác thường xuất hiện. Bất chấp và vượt trên mọi logic của suy nghĩ. Không một đầu óc phàm trần hay thánh thần nào, có thể hiểu được sự tồn tại này.
- Một cơn bão sắp ập đến, Hư Không đang vẫy gọi.
Một giọng nói bí ẩn bất chợp vang lên rồi biến mất.
Và từ bên trong cánh rừng, nơi vẫn tiếp tục bị thống trị bởi bóng tối. Ánh sáng không thể tiếp cận đến nó, bởi những táng lá dày đã chặn đứng nó lại.
Như vừa vượt qua cánh cửa địa ngục, một đôi mắt vàng rực sáng trong phần tối khu rừng đã tạo ra. Xuyên thấu đêm đen và mang đến sự lạnh lẽo làm người ta hãi hùng.
Bên trong đó, bước ra một cậu nhóc đoán chừng chỉ khoảng năm tuổi đổ lại. Cậu sở hữu một khuôn mặt quá sức đối với các quý cô, nhưng có một lớp băng phủ trên đó, khiến cậu trở nên lạnh lùng và đáng sợ hơn là đáng yêu.
Mái tóc ngắn màu bạc lấp lánh tỏ sáng trong đêm. Còn đôi mắt cậu lạnh lùng chỉ mở hơn nữa, mang theo sự khinh thường liếc nhìn ngôi làng đằng xa.
- Grừu!
Những con soái to quá khổ bước ra khỏi khu rừng và lộ diện dưới ánh trăng, chúng cuối đầu về phía cậu nhóc. Và với bộ hàm răng kinh tởm của mình, chúng gầm gừ dữ tợn.
- Tiêu diệt chúng, chỉ giữ lại những kẻ có ý chỉ đủ mạnh.
Cậu ra lệnh.
Chúng sau khi nghe lệnh bắt đầu rú lên đầy trời, sự khát máu tỏ ra từ ánh mắt đỏ rực của chúng. Rồi lũ sói phóng tới ngôi làng Mungard đằng kia, móng vuốt chúng cắm mạnh vào nền đất khiến mặt đất vỡ ra trước mỗi bước chân.
Một đàn sói đột biến khủng lồ lao đến ngôi làng với sự khát máu. Tổng cộng có đến hai mươi cá thể đang tiến tới!
- Raynor, con biết mà phải không? Đâu phải tất cả bọn họ đều đáng chết?
Một bóng ma hiện ra bên cạnh Raynor.
Đó là một người đàn ông, với khuôn mặt nam tính và hơi có phần trẻ trung như thanh niên. Nhưng ông ta có một cơ thể mạnh mẽ cơ bắp cứng rắn, trông như một dũng sĩ vậy.
- Dù đáng hay không, chúng vẫn là lũ tội đồ. Và chúng phải chịu trừng phạt vì lỗi của mình.
Raynor nói.
- Nhưng tất cả những gì họ làm bởi vì họ đã bị lợi dụng, bị lừa bởi giáo hội. Nếu không họ... con nhớ mà phải không? Họ từng tốt bụng với chúng ta thế nào?
Bóng ma này là cha của Raynor, một người tên là Paul Hepfer. Và ông ta đang cố gắng khuyên nhủ con trai mình, đứa trẻ giờ đây đã trở nên vô cảm và tàn nhẫn.
Ông không muốn nhìn thấy con trai mình trả thù bất chấp kiểu này.
Nhưng Paul không thấy được những gì Raynor nhìn thấy sẽ xảy ratrong tương lai. Một tương lai cả cậu và em gái mình rồi sẽ bị giết.
Để tránh khỏi tương lai đó, việc tàn sát cả làng Mungard và tha hóa chúng thành những con quái vật là việc cần phải làm. Chúng sẽ làm chiếc khiên chắn tạm thời cho Raynor, trước khi cậu đủ sức mạnh để không cần lo lắng hay thậm chí là tuyên chiến với các vị thần.
Những kẻ khốn nạn đã nguyền rủa Raynor, cũng là nguyên nhân chính của mọi nỗi đau mà cậu gánh chịu.
- Lũ giáo hội đang săn lùng con, sớm muộn chúng cũng sẽ tìm được thôi. Vì vậy, con cần một cái khiên tạm thời chống đỡ mọi chuyện. Phù hợp thay, dân làng sẽ có cơ hội để trả nợ.
Raynor nói.
- Con đã nhìn thấy tương lai, nơi con và Norin sẽ phải chịu một số phận không thể tránh khỏi... Chết!
-!!!
Paul kinh ngạc nhìn cậu con trai của mình, khuôn mặt của nó thoáng biểu hiện cảm xúc lần nữa. Đó là một vẻ mặt buồn, vô cùng buồn. Và rồi, nó lại thay đỗi, ánh mắt của nó trở nên sắc bén khi nhìn chằm chằm vào vị trí nhà thờ.
Kevin: Đây là một phần trong chương 1 của bộ truyện này sau khi remade, nên mình muốn các bạn cho mình xin nhận xét về văn phong với. Để bộ truyện này hay hơn sau khi làm lại.
Cho mình cảm ơn trước ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắn Là Ác Quỷ
FantasiaRaynor Hepfer, hắn từng là một sinh vật đầy quyền năng. Nhưng sau khi chết, hắn muốn tìm một cuộc đời khác, nơi hắn có thể thỏa mái không cần căn não ra chống lại cả vũ trụ. Nhưng một vị thần ở thế giới Xtaria này, thần mặt trời Lucas đã nhận được m...