Phí thời gian

148 8 0
                                    

"Vậy giờ ông sẽ chọn thứ gì hả?

Một chiến thuật gia hay một kẻ thù với tiềm năng ngất ngưỡng?"

Tôi giang hai tay mình ra đặt trước mặt ông ta, nụ cười tươi trên môi.

Hai cánh tay đó đặt như biểu tượng cán cân.

Nơi mà mỗi lựa chọn sẽ đưa ông ta lên cao hay kéo ông ta xuống vực thẩm.

Đôi khi, tôi nhớ cái cảm giác nhìn con người trong sự bất lực và xem họ sẽ chọn điều gì.

Vì ở phút giây đó, gương mặt thật sự mà người ta cố gắng giấu sẽ lộ ra bên ngoài.

"Tsk! Ngươi thật sự là một đứa nhóc sao?

Mẹ nó! Ta sẽ mang ngươi về lâu đài Norwood thay vì thằng con trời đánh kia!"

"Có lẽ tôi chưa cho ông biết nhỉ?

Rằng tôi rất kẻ nào sỉ nhục gia đình tôi, đối với những kẻ đó tôi chỉ muốn cho bọn chúng cảm thụ sự tra tấn đáng sợ nhất."

Tôi dùng sức mạnh tâm linh của mình thì thầm vào đầu ông.

Sắc mặt của ông ta sau khi nghe được lời đó và đối chứng với nụ cười tự tin của tôi... thì nó trở nên xanh mét và lấm tấm mồ hôi hột.

"Tôi hi vọng ông không làm lộ bí mật của tôi. Cuộc nói chuyện nãy giờ cũng đủ khiến ông hiểu tôi là con người như thế rồi phải không?"

Ừm, tôi là một kẻ tàn bạo không quan tâm đến cách mà kẻ khác nhìn mình.

Tôi sẽ không bao giờ nương tay với kẻ thù và luôn tra tấn hắn khiến hắn cảm nhận sự tồn tại của mình là một sai lầm rồi mới giết hắn.

Tôi hi vọng ông ta hiểu tôi là kẻ như vậy.

Việc đó sẽ giúp tôi rất nhiều, nỗi sợ sẽ gậm nhắm ông ta dần dần khiến cho địa vị của ông ta trở nên thấp kém.

Như vậy ông ta sẽ không dám sinh ra ý định gây rối tôi.

--------------------

Vậy là chuyến đi của tôi đã bắt đầu.

Hành lý gói ghém đầy đủ và lên đường.

Cả nhà tôi đã thật sự rất buồn, những giọt nước chia ly đã rơi thật nhiều.

Hơn hết là Noarin, em ấy đã dùng hết sức để kéo tôi lại nhưng tôi đã dùng phép thuật ru ngủ lên em ấy.

Kế tiếp là nói lời từ biệt với Syletty.

Việc này thật khó để làm, khi mà ta phải rời xa nơi ta thân thuộc.

Bỏ lại phía sau những người mang đến cho ta hơi ấm và tiếng cười rộn ràng.

Những lời dặn ấy khắc ghi vào con tim của tôi.

Nhưng dẫu vậy đi nữa, tôi vẫn phải rời đi.

Trước khi đi tôi để lại một vài món quà cho những thành viên trong gia đình.

Họ rất bất ngờ khi nhận được chiếc vòng cổ từ tôi và nắm chặt lấy nó.

Hắn Là Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ