- C... Cô... Cô dâu, sao~~~!
Ta nhìn thật kĩ khuôn mặt Norin, cả mặt em ấy đỏ lên và đôi mắt thì rực rỡ lung linh như một ngọn đèn đẹp... Hmm, nếu vậy thì chẳng phải ta là một con bọ đã bị em ấy thu hút sao?
Suy nghĩ này có vẻ sai sai, nhưng đúng thật. Ta không thể chối cãi lại với sự so sánh hợp lý này được.
Tiếp tục ta đưa tay mình lên nắn nhẹ khuôn mặt ấy, làn da Norin như tuyết mịn màng để bàn tay ta trượt trên đó. Tuy nhiên đã làm quá thế này rồi, thì tại sao lại không làm thêm nữa, một tiếng Kya~ của nàng kêu lên như nấc cục.
Norin ngại đến mức hai khóe mắt của nàng cũng rung rinh nước mắt rồi, chúng như pha lê đính trên ngọn đèn tuyệt đẹp kia vậy. Lúc này có lẽ em ấy... Không, nàng ấy đã không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình nữa rồi, nước mắt lung linh thế kia mà.
Ta cũng không thể mãi xem nàng là con nít được nữa, nàng đang dần trưởng thành thành một thiếu nữ.
- Đúng vậy, sớm muộn thôi không chỉ là cô dâu của ta mà còn là [Hoàng hậu] nữa kìa. Rồi cuối cùng là một người mẹ, nàng sẽ phải làm gương cho chúng.
- Kyaaa~~ Con sao... Không thể nào... Em làm sao được chứ?~
Nàng ta hét lên như thể đây là một chuyện gì đó thật to lớn, khuôn mặt của nàng trở nên bấn loạn bởi những điều ta vừa nói, những biểu cảm thật dễ thương mà trước đây chưa từng khai thác. Suy nghĩ, lúc trước sao ta có thể ngu ngốc đến mức này, dù là một kẻ đã sống hơn tỷ năm kia chứ?
Nhưng sự ngu dốt này không thể tiếp diễn nữa, bởi vì từ nay chọc ghẹo các nàng ấy có lẽ sẽ trở thành một thú vui của ta.
Ta biết lúc này trên vai mình đang trĩu nặng, vô vàng công việc to lớn cần ta sử lí. Nhưng bây giờ ta đã không còn là Xel'neg chỉ chịu trách nhiệm với mình nữa rồi, bên ta còn những người thân mới mà ta cần ở bên họ.
Và xem ra việc chọc ghẹo họ sẽ khiến ta trở nên gần gũi hơn, thân hiện.
Như vậy họ sẽ dễ tiếp xúc với ta hơn, và... Hmm, việc này có lẽ cũng khiến họ vui nữa, đâu chỉ phải mình ta yêu thích đâu chứ?
Nhìn xem, những biểu cảm trên mặt Norin lúc này kìa, trước đây em ấy đâu có thể để lộ ra như thế... Dù có vài lần em ấy mè nheo dựa vào ta thật đó. Nhưng đâu có biểu cảm đến quá mức như vậy chứ, ta có cảm giác đây mới thật sự là em ấy chứ không phải cái bộ dạng kia.
Lúc trước em ấy luôn cố gắng hoàn hiện mình trước mặt, nói thật lúc ấy khi nói chuyện với nàng, cảm giác cuộc trò chuyện của chúng ta trước kia thật gò bó và nàng như phải đeo lên chiếc mặt nạ đoan trang để thích hợp với ta.
- Nàng không cần phải lo những vấn đề này, bởi vì từ giờ ta sẽ luôn ở bên các nàng. Nhưng nàng cũng đừng nghĩ rằng mọi việc từ đây sẽ dễ dàng, ta sẽ giám sát việc học hành và cả luyện tập của các nàng nữa đây.
- Ta nghĩ nàng nên đi hỏi thăm A Ta'darim chuyện xưa một chút đi, bởi vì nàng ấy biết ta thật sự không phải giáo viên tốt gì đâu!
Tốc độ của ta vốn vượt xa người, có thể nói rằng sẽ thật khiêm tốn nếu ta nói: 'Không người thường nào có thể sánh với tốc độ của ta'. Nhưng sự thật vốn là vậy, nên việc ta nhẹ nhàng quấn lấy và Norin vào lòng là chẳng có cái gì khó khăn cả, vòng tay của ta cũng đủ mạnh mẽ và rộng để ôm chặt lấy nàng ấy.
- A~ Em... Em-Nàng?!
Nói thật là mọi việc đã đi vượt qua tầm kiểm soát rồi, Norin ngất xỉu bởi bộ não quá tải trên tay ta. Có lẽ hôm nay là đã quá đủ với em ấy rồi, dẫu sao những ngày gần đây khi ta ngất đi đã khiến các em ấy phải thay phiên trông chừng ta, một người lớn có lẽ không sau. Nhưng Norin, Sylletty đều chỉ mới mười hai mười một tuổi mà thôi.
Ta đưa Norin về phòng của mình, rồi đặt em ấy lên giường một cách thật nhẹ nhàng, có lẽ em ấy đã mệt mỏi nhiều rồi, ta lặng lẽ kéo chăn lên rồi tặng một nụ hôn lên chán Norin sau đó liền rời đi.
Ta bước dọc trên con hành lang vắng này, bàn tay ta chạm vào rồi kéo lê chúng trên những bức tường sắt lạnh này, nó làm ta cảm giác nhớ đến những ngày xưa khi còn ở trong căn nhà gỗ của cha và mẹ.
Ta còn nhớ chứ, mà ta nghĩ khó có chuyện gì mà mình quên được, rằng những khi ta cất những bước đầu trong cái thân xác này, thứ ta phải dựa dẫm vào là những bức tường bằng gỗ kia. Chúng thật chay sạm và đôi khi làm tay ta bị sướt, nhưng khi đó Paul và Laylla sẽ ôm chằm lấy ta và làm nhiều động tác thể hiện sự quan tâm.
Cảm giác lúc đó nhen nhóm trong ta đó chính là sự hạnh phúc, sự ấm áp đến từ trái tim họ đã lan tỏa khắp ngôi nhà, lên những bức tường gỗ đó. Giờ đây khi nghĩ lại, khi chạm vào những bức tường phẳng lặng này, ta lại muốn chạm vào những bức tường bằng gỗ khi đó.
Thật khôi hài, ta là một kẻ hấu hiểu rất nhiều lý lẽ, như khi mất đi cái gì đó con người mới thật sự cảm nhận được sự quan trọng của nó. Ta tưởng chừng luôn biết thứ gì quan trọng với mình, nhưng giờ ta mới nhận ra mình đã bỏ mất bao nhiêu thứ quan trọng, những kỉ niệm đó dù có nhỏ bé nhưng giờ lại thật quan trọng với ta.
- Từ nay ta sẽ chú ý hơn, tuy ta không có cơ hội sữa chữa những sai lầm quá khứ. Nhưng vậy thì sao, ta sẽ hối tiếc sao? Không, ta sẽ chú trọng vào những thứ ở tương lai này hơn.
Bước dọc hành lang, cái bóng của hắn mờ dần và từ đó bước ra một con người mới, lần này không còn là cái bóng của Xel'neg nữa, mà lần này bước ra ánh sáng chính là Raynor Hepfer. Con trai của Paul và Laylla ở Xtaria.
Kevin: Tôi vừa có ý tưởng, nhưng không biết các ông có thích không?
Nó là về một thanh niên bị em gái mình, yandere(hiển nhiên), bắt giam rất nhiều năm, bị tra tấn tinh thần bằng cái gọi là [tình yêu điên cuồng] của nó. Để rồi một ngày thanh niên, có lẽ là may mắn tổ tiên chừa lại, đã thoát được.
Nhưng vì quá hoảng sợ trước những gì mình đã trải qua, ý thức thanh niên này như sụp đổ, nên ảnh quyết định để Truck-san tông cho đỡ khổ. Tuy nhiên, hi vọng chết là đỡ khổ, thanh niên lại được trọng sinh đến đế chế nhân loại.
Ở đây thanh niên vừa chào đời liền bị các Giám Mục phát hiện là trùng sinh, thanh niên được lựa chọn hoặc chết hoặc phục vụ hoàng đế. Tất nhiên ảnh chọn cái thứ 2, qua ngay từ nhỏ phải trải qua chuỗi ngày dài huấn luyện kiểu địa ngục.
Sau khi huấn luyện thành công, thanh niên ngẫm chừng mình đã hoàn toàn thoát khỏi quá khứ xưa... Và rồi, bất ngờ chưa, ngay nhiệm vụ đầu tiên nó nhận ra con em nó ở phía bên kia quân địch, là một Demonic Prince của Choas God.
Lần này, có chuẩn bị sẵn nên thanh niên máu liều dồn não nên quân đi cái mẹ gì là chiến thuật, lao vô khô vào cả hai cùng chết. Linh hồn bị quay ngược về quá khứ và đưa đến Xtaria.
Nói chung là tôi muốn đưa 1 thanh niên lính không gian về quá khứ phục vụ Raynor, nhưng con em vẫn dí và kiềm cặp nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắn Là Ác Quỷ
FantasyRaynor Hepfer, hắn từng là một sinh vật đầy quyền năng. Nhưng sau khi chết, hắn muốn tìm một cuộc đời khác, nơi hắn có thể thỏa mái không cần căn não ra chống lại cả vũ trụ. Nhưng một vị thần ở thế giới Xtaria này, thần mặt trời Lucas đã nhận được m...