Đôi mắt của Raynor đảo quanh, hắn cảm thấy mình đang ở một nơi tăm tối, xung quanh là những dụng cụ tra tấn cùng các khuôn mặt. Đủ mọi loại vẻ mặt, có kẻ đang sợ hãi nghiến chặt răng, có kẻ đang tức giận tột cùng.
Nhưng có một điểm chung, tất cả bọn chúng đều dồn mớ cảm xúc hỗn tạp đó về phía hắn.
Rồi bỗng nhiên Raynor thoát khỏi vị trí hiện tại của mình, hắn giống như một hồn ma thoát ra khỏi thân xác mình vậy, lợi dụng cơ hội này hắn nhìn lại rốt cuộc từ đầu là mình đang ở vị trí nào. Tuy nhiên có một sự kích động mạnh mẽ khi hắn nhìn thấy vị trí mà mình vừa ở đó.
Đó không phải là khuôn mặt của hắn, mà là khuôn mặt của người phụ nữ hắn nhìn thấy trước đó trong quan tài kính. Nhưng khác với vẻ đoan trang khi ở trong quan tài, khuôn mặt của người phụ nữ này dơ bẩn và tiều tụy, trên mặt cô vết máu loan lổ, tóc tai luộm thượm trong vô cùng đáng thương.
Bỗng nhiên toàn bộ khung cảnh này dừng lại, giống như thời gian đã ngừng lại vậy. Raynor liền tận dụng cơ hội này, hắn tiến lại gần khuôn mặt đó, trên tay phát ra một đốm sáng để nhìn rõ hơn.
Một cảnh tượng kinh hồn, hắn nhìn thấy trên người cô ta đẩy rẫy vết thương do vết cứa của dây thần, vết chém hay thậm chí cả vết cắt. Trái tim hắn khi nhìn thấy cảnh này nhứt nhói, con mắt của hắn nóng lên, dòng lệ nóng hỏi chảy xuống thành hai vệt dài.
Lại vận dụng khả năng của mình, hắn nhìn xuyên thấu vào cơ thể của người phụ nữ, thì một cảnh tượng kinh hoàng hơn nữa chấn vào tâm trí của hắn. Từng khúc xương trên người cô ta đều gãy hết, nhất là ở bàn tay và ngón tay, khi chúng thật chất giờ chỉ còn là những mảnh vụn nhỏ.
Điều này khiến hắn đau khổ và xót xa đến tận cùng, hai tay hắn cố gắng vươn tới khuôn mặt người phụ nữ. Ánh sáng trên lòng bàn tay hắn lóe lên, ý định trị thương cho người này.
Nhưng khi chạm vào được khuôn mặt cô ta, thì bàn tay hắn xuyên qua khuôn mặt người phụ như một ảo ảnh. Khuôn mặt hắn hoảng loạn nhìn cô ta, cố gắng để chạm lấy cho bằng được nhưng hắn không thể nào làm được.
Cuối cùng hắn đành tử bỏ, nhưng con mắt hắn đỏ tươi như máu, từ khóe mi thay vì dòng nước mắt thì đó là một thứ khác chảy xuống, một dòng máu tươi chảy thành vệt dài trên má hắn rồi rơi xuống đất. Sát khí của hắn xung thiên, một cỗ áp lực khủng lồ nghiền ép nơi đây!
Con ngươi hắn đỏ rực nhìn chằm chằm vào những kẻ đang ở trong căn phòng này, ba tên đàn ông. Nhưng khuôn mặt này hắn sẽ nhớ thật kĩ, hắn sẽ truy lùng tất cả bọn chúng, tất cả những gì liên quan tới chúng đều sẽ không thể trốn thoát khỏi hắn, kể cả có là người thân của chúng hay chúng chỉ còn là những linh hồn, thì hắn cũng sẽ tóm được bọn khốn nạn ấy!
- Mẹ... Con. Con...
Cuối cùng hắn cũng nhớ ra, bàn tay hắn định ôm lấy người phụ nữ nhưng không thành. Trái tim của hắn lại lần nữa xé ra.
- Raynor! Raynor, người đâu?
Trong lúc này bỗng nhiên hắn bị kéo về trở lại thực tại nhờ tiếng hét của Sylletty, khi con mắt hắn không bị che lấp bởi các ảo ảnh nữa thì hắn thấy Sylletty đang hoảng sợ vun vẩy tay mình gọi cho ai đó.
- Không, không cần gọi ai tới đâu Sylletty. Anh cảm thấy mình khỏe rồi.
- Không được! Em đã nghe lời anh cho anh ra đây, nhưng lần này thì không được. Anh vẫn chưa khỏi hắn đâu, mới nãy anh còn ôm đầu đau đớn hơn cả lúc nãy, em không thể để anh đi đâu nếu chưa được kiểm tra lần nữa!
Sylletty có lẽ rất sợ hãi, cô sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Trải qua sự việc cô chú Paul độ ngột qua đời khiến cho cô cũng có một cú sốc tinh thần nhẹ, bây giờ cô rất sợ việc có ai đó quan trọng với mình xảy ra chuyện gì, bởi có lẽ thế nên lần này cô mới nghiêm khắc cãi không quan tâm đến lời nói của Raynor.
Nhưng hắn đời nào chịu ngồi yên sau khi nhỡ lại những kí ức khôn nạn đó chứ? Những gì hắn thấy như đang thiêu đốt cháy tim của hắn vậy.
Dẫu vậy, hắn cũng hiểu mình bây giờ còn phải chăm lo rất nhiều thứ, việc trả thù hắn sẽ không quên nhưng hiện giờ có việc quan trọng hơn hắn cần làm. Hắn hiểu, nếu mình tổn thương sâu sắc như vậy, thì liệu các em mình... Những đứa trẻ chưa từng trải qua chuyện đau buồn gì sẽ tổn thương tới chừng nào nữa.
Nhất là qua Sylletty, vẻ lo lắng của em ấy khiến hắn hiểu vài phần tâm trạng của cô gái này.
-... Được rồi, anh sẽ đi kiểm tra lần nữa. Nhưng em yên tâm, không có cách nào giết được anh đâu, hơn nữa anh càng không thể chết khi bên cạnh anh còn rất nhiều người cần phải chăm sóc.
-... Ray.
Hắn nhìn thấy khuôn mặt của Sylletty có chút đỏ lên, nhưng lòng vẫn kìm nén được. Sau đó một lần nữa hắn đặt tay vào quan tài thủy kia, lần này là quan tài của Paul.
Một lần nữa nhưng kí ức trước khi chết của Paul lại tái hiện, nhưng lần này hắn không đến nỗi kích động như trước. Chỉ là sự tuyệt vọng của Paul khi nhìn thấy mẹ bị bắt đi rồi ngay lập tức bị chúng giết càng làm hắn điên tiết.
- Ta nhất định sẽ khiến các nếm trải cái cảm giác mà ta đang có hiện giờ! Để xem các ngươi sẽ như thế nào khi tận mình mắt nhìn thấy người quan trọng nhất của mình ra đi nhưng không thể làm gì, sẽ như thế nào. Nhất khi các ngươi biết điều đó sẽ lại xảy ra, nhưng chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắn Là Ác Quỷ
FantasíaRaynor Hepfer, hắn từng là một sinh vật đầy quyền năng. Nhưng sau khi chết, hắn muốn tìm một cuộc đời khác, nơi hắn có thể thỏa mái không cần căn não ra chống lại cả vũ trụ. Nhưng một vị thần ở thế giới Xtaria này, thần mặt trời Lucas đã nhận được m...