Là ai chết

14 0 0
                                    

Con ngươi Raynor không có lấy một màu sắc nào khác ngoài màu đen, đôi mắt hắn sắc bén và lạnh lùng liếc nhìn thứ quái vật đang đứng trước mặt. Một sinh vật quái dị mà không biết diễn tả như thể nào, nó nó như một cục thịt khủng lồ với màu trắng nhệch nhạc khiếp, trên khắp người 'cục thịt trắng' ấy là một số cái miệng lớn nhỏ sở hữu đầy răng nanh sắc nhọn, hơn nữa trên cơ thể nó còn mọc ra hàng tá cánh tay với móng vuốt nhọn một cách kì dị, như thể chúng được gắn vào một cách ngẫu nhiên vậy!

Thân hình nó quái dị như vậy, ai biết tính cách nó cũng xấu như vậy. Raynor cùng những bộ giáp đen vừa xuất hiện thì nó đã phóng những cái xúc tu từ trong miệng ra tới, mỗi một cái xúc tu đó đều là một cái miệng phụ hình tròn và có răng nhọn nhô ra ngoài.

Nói chung là tất cả những gì thuộc về 'cục thịt trắng' này đều khiếp người.

Raynor cũng vì vậy chưa kịp khởi động dòng suy nghĩ, thì hắn đã đành phải lao vào chiến đấu cùng những xúc tu này, tốc độ của chúng rất nhanh và những cái miệng đó không sở hữu răng nhọn, Raynor chắc chắn rằng nó cũng sỡ hữu một loại Axit cực mạnh. Nên hắn hạn chế cực lực để cho những cái xúc tu đánh trúng.

Tuy nhiên chúng dù đáng sợ với tốc độ là thật, nhưng khả năng phản xạ của các bộ giáp kia khiến cho ưu thế đó biến thành hư không. Những nơi xúc tu đó tấn công tới đã được tín toán sẵn, tất cả những gì mấy bộ giáp ấy làm là một bộ kiếm xuống cắt đứt xúc tu.

Graaaaaaưưưưaaaaaa!!!

Nhưng khi một kiếm đó gần chém xuống xúc tu, gần như sắp cắt được nó rồi. Thì bỗng nhiên một tiếng hét lớn làm chấn động cả nơi đây, một áp lực vô hình cực kì khủng bố đè lên đầu Raynor, khiến cho hắn cùng toàn bộ quân của mình bị khóa một cách bất động không làm gì được.

- Gư! Chết... Tiệt!

Cả người Raynor bị khóa chặt như thể hắn bị người ta bỏ một cái khung, sau đó đổ xi măng vào vậy. Đầu óc hắn dù đau nhứt nhưng chung quy vẫn còn tốt, tuy nhiên cơ thể lại như bị đinh chặt vào bức tường, không làm sao chuyển động được.

Tuy nhiên con ngươi hắn vẫn đảo qua đảo lại, hắn nhìn thấy dù mình không chuyển động được nhưng các xúc tu kia lại không tấn công, rồi rất nhanh hắn quan sát được khi con quái vật kia làm vậy thì mấy cái xúc tu cũng không di chuyển được.

- Dù như vậy, mình vẫn không tốt được. Não cứ như muốn nổ tung dưới áp lực này vậy!

Raynor không thể nào cảm thấy may mắn được, bởi vì đầu của hắn truyền đến cơn đau ngày càng dữ dội. Mới đầu chỉ tựa như nhứt đầu bình thường, càng về sau lại đỗi thành búa bổ, rồi lại càng lâu thì càng dữ đội hơn. Khiến hai mắt hắn đỏ rực như máu, lỗ mũi bỗng nhiên rỉ xuống từng giọt máu tươi.

Lúc này ý chí mạnh mẽ của hắn phát huy tác dụng, hắn cố gắng tập trung hết sức thì các ngón tay rồi đến cả bàn tay dần chuyển động được. Không chỉ hắn các bộ giáp cận bên cũng cố gắng chỉa khẩu súng của mình vào con quái vật này, hi vọng của hắn là có thể bóp cỏ bắn chết cái thứ này.

Lúc này áp lực ở nơi đây đã vô hình quá lớn, cả nơi đây như muốn vỡ ra vậy, từng khối thịt từ trên trần rơi xuống khiến cho máu chảy ra. Cảnh tượng lúc này như chạm đến cảnh tượng điển hình của địa ngục vậy.

Nơi đây bây giờ có lẽ chỉ có Raynor với cơ thể cứng rắn vượt xa sắt thép và những bộ giáp này là có thể chịu nổi được áp lực này, nếu đỗi lại là những con quái vật khác đụng độ với hắn lúc trước, sợ là đã vỡ nát thành thịt vụn hay trở thành tro bụi luôn cũng không biết. Điều đó giải thích vì sao nãy giờ con chúa này không kêu gọi con của nó đến giúp, có lẽ nó muốn nhưng giờ buôn lỏng áp lực này ra thì Raynor và mấy bộ giáp kia sẽ giết chết nó mất!

Cảnh tượng lúc này có thể nói là căng thẳng đến cùng cực rồi, vô hình chỉ một chút buông lỏng là mọi sự sẽ kết thúc hết. Chỉ cần Raynor nổ được súng, thì viên đạn của hắn đủ khui ra một lỗ lớn trên người của con quái vật này, hay không cần hắn thì những bộ giáp kia cũng có thể biến nó thành tro bụi!

Tuy nhiên cả hai không ai có thể nhút nhích được, tình cảnh lúc này có thể nói nặng đến vạn cân, thời gian thì như đóng băng khi cả hai bên ai nấy cũng hung ác liếc chằm chằm lấy nhau. Raynor muốn bắn chết nó, thì ngược lại nó muốn làm nổ tung hắn thành thịt vụn.

Nhưng dù ý nghĩ của cả hai mãnh liệt đến cỡ nào thì cũng không ai làm được. Thế cục giằng co tiếp tục kéo dài cho đến khi cuối cùng Raynor hắn cũng chịu không nổi, cảm giác như linh hồn sắp bị kéo ra khỏi cơ thể.

Qủa thật lúc này đầu của hắn như sắp bị nổ tung nữa phần trên vậy, cảm giác đau nhứt không chịu nỗi này tuy rất đáng sợ, những cũng không làm hắn nhíu mày được. Tất cả sự tập trung hắn vẫn duy trì vào con quái vật này cho đến khi...

Bùm!

Một tiếng nổ vang lên.

Hắn Là Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ