Omen là một tên cướp, một tên cướp bần cùng và lạc lối. Gã luôn rình rập những cô gái đi ra từ nhà thổ khi trời đã tối muộn rồi giật lấy bất cứ thứ quý giá nào mà bọn ả cầm trên tay.
Gã đã nhiều lần nghĩ đến việc nên chọn một công việc khác, nhưng cuộc sống tại nước Anh phồn hoa và đầy mỹ lệ này vốn không chào đón những kẻ như gã, những kẻ không có bất kỳ thứ gì trong tay.
Hôm nay là một ngày mưa, mùi hôi thối bốc lên từ cống rãnh trong con hẻm nhỏ xộc thẳng vào mũi khiến gã buồn nôn, nhưng gã lớn lên cùng với cái sự hôi thối và bẩn thỉu này, còn nơi nào cho những kẻ như gã ngoài những con hẻm âm u ẩm thấp, những khu ổ chuột nghèo nàn dơ bẩn trái ngược hoàn toàn với nơi sang trọng ngoài kia.
Adila vẫy tay chào tạm biệt gã quý tộc béo mập, vị khách cuối cùng ả phải tiếp ngày hôm nay. Đã quá nửa đêm, tiếng chuông từ tháp đồng hồ kêu vang khiến gã cau mày vì chói tai, bất giác siết chặt con dao cùn cũ kĩ đã có chút gỉ sét trong tay, lấm lét nhìn xung quanh trước khi bước theo cô ả vừa bắt đầu quay về nhà.
Một bàn tay lạnh lẽo và chai sần bịt lấy cái miệng vẫn chưa được tẩy hết son đỏ kéo ả vào một ngõ cụt, gã đem con dao ấy giơ ra trước mặt ả, giọng nói khàn khàn vang lên khiến không gian xung quanh trở nên có chút gì đó thật quỷ dị.
" Đưa hết tiền cho tao hoặc mày sẽ không còn được thấy ngày mai nữa. "
Ả cắn mạnh vào bàn tay gầy còm của gã, đá thêm một cái vào chân gã rồi vùng bỏ chạy.
Cảm giác đau điếng truyền đến trên đầu, mái tóc dài luôn là điểm yếu của những con đàn bà này, gã đã tự nhủ như vậy.
Adila cố gắng bảo vệ số tiền ít ỏi bản thân kiếm được hôm nay, nó là sự sống còn cho người mẹ già cùng đứa con trai nhỏ của ả, những con người đã bị bệnh tật vây hãm tưởng chừng có thể lìa đời bất cứ lúc nào.
" Làm ơn... Tôi xin anh, con của tôi sẽ chết mất, thằng bé cần số tiền này... Tôi xin anh. "
Khuôn mặt gã tuyệt nhiên không hề có một chút thương xót nào, những kẻ đáng thương đã bị ép vào con đường bần cùng đến tha hoá thì sẽ chỉ nghĩ đến cái đau cái khổ bản thân phải chịu, có thì giờ đâu mà lo lắng cho sự sống còn của kẻ khác?
Một giọng nói văng vẳng bên tai như thôi thúc gã đặt bước đầu tiên lên con đường của những con người đã đánh mất lương tri, đánh mất cái phần 'người' mà tạo hoá đã ban cho họ :
« Giết cô ta đi, rồi mày sẽ có tất cả, số tiền đó và toàn bộ những thứ có giá trị trên người cô ta... Nếu không cô ta sẽ bỏ chạy và tố cáo mày đấy. »
Gã luôn sống giống như một con chuột tại nơi tận cùng của xã hội, một con chuột không ai cần tới, một, con chuột đáng thương với cơ thể gầy gò đến đáng thương.
Gã chán ghét khi nhìn thấy những nụ cười giả tạo của những con đàn bà làm việc ở đây lúc họ nhận được những đồng tiền bố thí của lũ quý tộc sau khi đã để bọn chúng làm bẩn cơ thể của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATE
FanfictionMuốn có quả ngọt ta phải ươm mầm. Muốn có tình yêu ta phải trân trọng. _______