IV - [Veres x Quillen] Hanahaki

993 60 2
                                    

Em ho, ho ra từng cánh hoa, từng cánh hoa đỏ xinh đẹp như màu tóc của em vậy.

Em kín đáo cất những bông hoa đó vào một chiếc hộp, vì em nghĩ nó giống như tình yêu em dành cho người, mãi mãi không thể nhận lại hồi đáp, mãi mãi không thể nói ra.

Veres yêu Quillen từ bao giờ?

Chính bản thân em cũng không biết được, có lẽ em nhận ra thứ xúc cảm kì lạ được xướng lên bởi hai tiếng 'tình yêu' này từ ngày em bắt đầu ho ra những cánh hoa đỏ rực như máu.

Vị của chúng thật đắng chát, giống như cái hương vị lẩn quẩn trong khoang miệng em khi người nhắc về cô gái đó...

Cô gái duy nhất cướp được trái tim của người.

Em biết đây là một căn bệnh, một căn bệnh không có thuốc chữa, một căn bệnh bòn rút từng chút một sự sống vốn đã vô cùng mong manh của một con người như em.

Em đau, mỗi khi đêm về, từng cơn đau trong buồng phổi lại khiến em phải quằn quại. Em rên rỉ trong sự đau đớn, em cảm giác cơn đau đã lan đến nơi con tim em yên vị, khiến nhịp đập của nó ngày một yếu dần đi.

Thời gian của em sắp cạn, màu tóc em đã nhạt dần, những cánh hoa lại ngày càng rực rỡ hơn.

Em vẫn cười mỗi khi nhìn thấy người lúc sớm mai, em vẫn chăm sóc người như một thói quen đã khó bỏ.

Tất cả đều trách em dại khờ, trao tâm cho một người chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của em.

Người ta nói, đơn phương là một liều thuốc độc, nó giết chết tâm hồn em từng chút, từng chút một. Lặng lẽ và âm thầm như một con ác quỷ đầy xảo trá.

Và liều thuốc độc đó chỉ có thể chữa bằng sự hồi đáp của người mà em yêu.

Chao ôi thật buồn biết mấy, vì em đã trót yêu một người sẽ chẳng bao giờ yêu em.

Người là ánh sáng, là hi vọng, là thánh thần, là đức tin duy nhất mà em tôn thờ.

Em yêu người, yêu bằng cả con tim.

Em không tin vào chúa, nhưng người chính là vị chúa sống của đời em.

Tích tắc...

Tích tắc...

Em nghe đâu đó tiếng kim đồng hồ đang chuyển động, thật chậm... Thật chậm...

Có chăng đó là thời gian còn lại của em?

Trăng lên cao rồi, em muốn gặp người. Hơn bao giờ hết, ngay chính lúc này, con tim em thôi thúc bản thân hãy mau mau đi tìm người...

Nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nữa...

Em thấy người đứng đó, bên ô cửa sổ, tắm mình dưới ánh trăng yếu ớt nhưng cũng thật xinh đẹp...

Giống như em vậy.

Những cánh hoa của em, chẳng ai thấy, chẳng ai hay.

Chỉ mình em nhìn, chỉ mình em thấu.

" Quillen... Sẽ ra sao nếu em nói lời yêu với người ?"

Em cười, câu nói bật ra nghe cứ như một lời đùa cợt, dù rằng em đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Người nhìn em, ánh mắt lạnh lẽo không hề giống như khi người nhìn cô gái ấy. Ánh mắt của người dành cho cô gái với mái tóc bạch kim xinh đẹp ấy ấm áp hơn rất nhiều, dịu dàng hơn rất nhiều...

Em đã luôn luôn yêu người...

Cớ sao người lại chẳng yêu em?

" Đó không phải điều cô nên đùa, Veres. Khuya rồi, có lẽ để ngày mai nói tiếp. "

Người quay đi, không chút luyến tiếc.

Người đâu biết rằng, ngày mai em sẽ chẳng còn được nhìn thấy người nữa, sự sống của em đã sắp cạn kiệt, tâm hồn em đã chẳng thể nảy mầm thêm bất kì một mầm non của tình yêu thương nào nữa.

Nó đã trở nên kiệt quệ và cằn cỗi mất rồi...

Em vẫn cười, em quay bước đi, em thấy trước mắt mình là cánh cổng dẫn xuống địa ngục tối tăm và sâu không thấy đáy.

Một kẻ như em làm sao có thể đặt chân lên thiên đàng được đây, khi mà em đã đắm chìm trong tội lỗi quá lâu rồi.

Liệu khi ngày mai em không còn nữa... Người có buồn không?

Em cứ đi, đi mãi, đi vào nơi hư không chẳng có gì ngoài trống rỗng.

Em rời khỏi thế gian đầy đau thương và tàn nhẫn, những cánh hoa dẫn lối em đi...

Đó là hoa hồng, loài hoa mà người yêu thích nhất...

Nếu có thể bắt đầu lại... Người có yêu em như yêu những cánh hoa đó hay không?

[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ