XV - [Volkath x Marja] If...

427 33 16
                                    

Tay nắm lấy tay

Đầu tựa bên đầu

Nơi xa xa kia là kẻ thù đang kéo đến

Vực Hỗn Mang chỉ còn hai bóng người

Hai linh hồn tưởng như đã hoà làm một

Hai kẻ đã từng là con người...

Hai kẻ một đời đều sống vì nhau...

Đâu đó chợt vang lên một bài ca cũ kỹ

Một bài ca thuở đầu đưa họ đến bên nhau

~~~

" Đã lâu rồi ta không chải tóc cho nàng... "

Bàn tay lạnh lẽo của hắn bất giác ôm siết lấy vai nàng. Ngoài kia, từng cơn gió lạnh buốt cứ thế thổi qua, mang theo mùi huyết tinh tanh nồng người người kinh sợ.

Máu chảy thành sông, thây chất thành đống.

Tựa vào lồng ngực rộng lớn của người mà nàng đã trao tâm, đã tự thề cả một đời sẽ chỉ hướng về người đó.

" Ta vẫn nhớ như in lần đầu chúng ta gặp nhau... Khi đó chàng chỉ mới là một người thiếu niên trẻ tuổi... "

Hai bàn tay đan vào nhau, nắm chặt lấy nhau như thể cái chết cũng sẽ không thể chia lìa.

Câu chuyện tình yêu của cái tồn tại mang tên Hỗn Mang Lĩnh Chủ - Vạn Ma Chi Đế cùng người Vương hậu của hắn đã bắt đầu từ rất lâu, rất lâu về trước.

Hắn vẫn nhớ vào một ngày đầy gió, hắn tặng nàng một nhành hoa. Nàng lại vì nhành hoa đó mà đem lòng luyến lưu bóng hình người thiếu niên mỉm cười dưới tán hoa đào.

Nàng chưa một lần quên đi ngày mà bản thân nhận đoá hoa từ tay hắn. Lại chẳng hề hay biết hắn đã vì nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời của mình mà say đắm một đời.

" Đoá hoa đó... Là hoa gì vậy. "

Hơi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, nụ cười năm đó như lần nữa hiện lên trên khuôn mặt thập phần diễm lệ của nàng.

Dòng ký ức đưa hắn quay về những ngày tháng đó, hình ảnh bông hoa nhuộm màu tím xinh đẹp dần hiện rõ ra trong tâm trí.

" Là hoa lưu ly... "

Khoé môi bất giác cong lên, hắn vỗ nhẹ lên vai nàng, ánh mắt hướng về phía quân đoàn đang tiến đến phía xa xa.

Thời gian đã sắp hết...

Nàng như muốn trân trọng từng giây phút ít ỏi còn lại, cố gắng cảm nhận hơi ấm nơi vị minh quân của đời nàng.

" Hoa lưu ly... Tình cảm sâu sắc và chân thành... Thật hay... "

Hai kẻ đã đoạ lạc vào bóng tối, mãi mãi chẳng thể tìm về với quang minh bất chợt tự đặt ra cho mình một câu hỏi.

« Nếu biết trước có kết cục này... Liệu có bắt đầu hay không? »

Hai đôi mắt hướng về nhau, cánh môi mấp máy bật ra từng chữ :

" Tất nhiên... Là vẫn sẽ bắt đầu. "

Vì trên con đường này hắn có nàng cạnh bên.

Vì trên con đường này nàng được nắm chặt tay hắn.

" Thà rằng ngay từ đầu chàng một mình bước đi... Có chăng chàng đã có tự do mà mình muốn. "

Nàng cụp mi, chợt nhìn lên nền trời xám xịt hoàn toàn không có chỗ để ánh sáng lọt qua, soi rọi chốn u cảnh luôn chìm trong màn đêm bất tận này.

" Ta có tự do... Nhưng không có nàng, thì tự do còn ý nghĩa gì nữa? "

Thời khắc kết thúc đã đến rất gần, hai bàn tay càng lúc càng siết chặt vào nhau.

« Nếu... »

" Nếu... "

Hắn nhàn nhạt nhả ra một chữ, một chữ luôn làm con người ta cảm thấy hối tiếc khôn cùng, luôn làm con người ta day dứt không nguôi.

" Nếu...? "

Nàng đặt bàn tay còn lại của mình lên tay hắn, xoa xoa nhẹ nhàng như thể muốn truyền hơi ấm vào đó.

Dù rằng hai bàn tay đều lãnh lẽo như vậy...

Đều cứ như chẳng thuộc về những người vẫn còn đang sống...

" Nếu có một cuộc đời mới... Đừng sống một đời như thế này nữa... "

« Nếu có một cuộc đời mới... Hãy chỉ là một cuộc đời bình lặng, có thể yên bình ở bên nhau. »

" Sẽ không sống một đời như thế này nữa... "

~~~

Dù cho đầu có rơi xuống

Dù cho chôn thây trong tận cùng ngục tối

Dù cho phải lắng nghe vô vàn lời chê cười của thế nhân

Dù cho

Dù cho kiếp sau chẳng có gì trong tay

Vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay nhau

Một khắc cũng không rời...

~~~

—Rất lâu... Rất lâu về sau, khi mà chẳng còn ai nhớ đến câu chuyện về tên chúa tể cùng người vương hậu đã phản bội lại niềm tin được đặt vào mình nữa—

—Khi mà câu chuyện chìm vào quên lãng—

Tại cửa tiệm hoa, có một cô gái mỉm cười nhìn ngắm những bông hoa lưu ly tím biếc, trong lòng như dâng lên một nỗi nuối tiếc đến kì lạ.

" Xin hỏi... Liệu tôi có thể làm quen với em không? "

Nhẹ nhàng quay mặt lại, nàng nhìn thấy bóng dáng một người thanh niên đang vương bàn tay ra với nàng, chợt cảm thấy khung cảnh này vô cùng quen thuộc.

" Anh... Tên là gì? "

« Hỗn mang lĩnh chủ - Volkath. »

" Còn em? "

« Hỗn mang vương hậu - Marja. »




[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ