Đôi mắt mang theo sắc đỏ như dòng máu chạy trong huyết quản từ từ hé mở, mày đẹp nhẹ chau lại vì cơn đau như búa bổ đột nhiên truyền đến từ đại não.
Nakroth nặng nề ngồi dậy, không mất quá lâu để hắn nhận ra bản thân đang nằm trong phòng mình, dù rằng trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất quân trong trận chiến cuối cùng này.
Hắn lờ mờ nhớ ra được rằng trước khi ký ức trở nên mờ mịt, có một ai đó đã đánh ngất bản thân từ phía sau...
Một ai đó...
" Zephys! "
Cái tên ấy vang lên, nhưng nhận lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Nếu là thường ngày, gã sẽ ngay lập tức xuất hiện bên cạnh hắn và càm ràm đến khi hắn phát cáu lên và đấm cho gã một phát.
Hắn chợt cảm thấy bản thân vừa chạm phải gì đó, khi nhìn xuống thì thấy bên cạnh gối có một bức thư được bọc cẩn thận trong một chiếc phong bì màu đỏ nhạt.
Chầm chậm bóc bức thư ra mà không hề làm hư hao gì lớp bao bọc bên ngoài, hắn nhẹ nhàng bước xuống giường, không nhanh không chậm rời khỏi phòng để tìm kiếm một ai đó...
Nhưng lại chẳng có ai cả.
Vực Hỗn Mang chìm vào một cỗ im lặng đến đáng sợ, khắp những hành lang tối tăm chỉ có những ánh đèn yếu ớt chớp nháy liên tục.
Hắn không vội đọc bức thư, hắn muốn tìm một nơi nào đó để có thể ngồi xuống và đọc những điều được viết trên trang giấy này...
Vì Zephys rất chưa bao giờ viết thư, hoặc là viết nhưng không phải ở trước mặt hắn. Mọi lo toan về cuộc chiến ấy chẳng rõ vì sao bị hắn gạt hết sang một bên, dù mới sáng nay thôi, hắn chính là kẻ mang theo hận thù mãnh liệt nhất.
Đứng trên toà tháp quan sát cao vời vợi, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy một khung cảnh mờ mờ ảo ảo vì bị một phần mây mù che phủ.
Phía xa xa kia là vùng trời xanh trong veo với những áng mây trôi theo làn gió nhẹ, khác hẳn với sự âm u tại nơi này.
Hắn nghĩ có lẽ trời sắp mưa rồi.
Nhẹ nhàng ngồi xuống tựa vào bức tường, mái tóc trắng vì từng cơn gió mang theo hơi nước kéo tới mà trở nên có chút rối, hắn chậm rãi mở những trang giấy gấp làm đôi ấy ra, dòng chữ ngay ngắn hiện lên làm hắn không giấu được ngạc nhiên trong đôi mắt.
Chữ của gã... Nói không ngoa thì là chữ viết đẹp nhất hắn từng được thấy.
' Gửi ông bạn khó tính của ta
Khi cậu đọc được bức thư này, hoặc là đoàn quân đã sắp chiến thắng trở về, hoặc là đã đại bại dưới tay Tháp Quang Minh.
Mà dù là kết cục nào cũng ổn thôi, vì cậu vẫn bình an ở lại.
Đừng trách ta nhé... Ta biết mình ích kỷ. Nhưng tất nhiên việc này đã có sự cho phép của chúa tể rồi. Chẳng phải cậu luôn mắng ta không để ông ấy vào mắt sao... Nhưng thật sự, ông ấy là người mà ta kính trọng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATE
FanfictionMuốn có quả ngọt ta phải ươm mầm. Muốn có tình yêu ta phải trân trọng. _______