XIX - [Amily x Quillen][AU hiện đại]

625 36 2
                                    

Ánh sáng tinh mơ chiếu vào căn phòng ngủ bừa bộn với quần áo vương vãi trên sàn nhà qua khung cửa kính nơi ban công đã được dát một màu vàng nhạt đầy ấm áp của ánh mặt trời lúc sớm mai.

Quillen nhẹ nhàng mân mê vài lọn tóc màu nắng của người trong lòng mình, chợt hơi cuối xuống hôn lên trán nàng.

Hắn yêu nàng, yêu đến mức sẵn sàng mua lại cả một quốc đảo nếu nàng muốn, yêu đến mức muốn dành tất cả cho nàng, thậm chí là hi sinh cả tính mạng này.

Nữ nhân trong lòng từ từ mở mắt, một đôi mắt khiến hắn say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng mỉm cười, vươn tay chạm vào khuôn mặt hắn, cánh môi mấp máy nhẹ cất lời :

" Chào buổi sáng... "

Nụ cười ấy khiến hắn không thể suy nghĩ thêm điều gì, một nụ cười đẹp hơn cả những gì xinh đẹp nhất, nhưng cũng thoáng nét gì đó đầy bi ai.

Ngày hôm nay là lễ cưới của hai người...

Một lễ cưới đơn giản chỉ có hắn và nàng, tại bờ biển vào lúc hoàng hôn.

Hắn đã muốn cùng nàng tổ chức tại Paris, như một lời thề nguyện cho tình yêu mà hắn dành cho nàng. Nhưng nàng không mong muốn điều đó.

Chỉ cần là nàng muốn, hắn bằng mọi giá sẽ thực hiện.

Chầm chậm rời khỏi vòng tay của kẻ vẫn còn muốn ôm lấy nàng thêm một lúc nữa tiến vào phòng tắm. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc nụ cười trên môi nàng phụt tắt, để lại một khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Phía sau tấm gương sáng loáng không hề có một vết xước là một ngăn tủ nhỏ, bên trong có một khẩu súng ngắn và một bức ảnh cũ, màu sắc trên đó đã dần phai đi không ít, chỉ còn lại những hình ảnh nhạt nàu, nhưng vẫn đủ rõ để người khác nhìn thấy một gia đình ba người đầy hạnh phúc.

Cô bé tóc vàng ở giữa bức ảnh khuôn mặt chín phần là giống nàng, chỉ có điều nụ cười trên khuôn mặt cô bé ấy vô tư và hồn nhiên biết bao... Chẳng giống như nàng lúc này, một nụ cười đầy trống rỗng và nhạt nhẽo.

Rời khỏi dòng suy nghĩ miên man và tận hưởng dòng nước mát lạnh chảy ra từ vòi hoa sen, mái tóc ướt đẫm bết vào làn da trắng càng làm nó trở nên nổi bật.

Tiếng nước chảy nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Nàng nhìn bản thân mình lúc này hiện ra trong gương, bàn tay nhẹ nhàng vươn ra cơ hồ muốn với lấy thứ gì đó nhưng rồi cũng rụt lại.

Bàn tay nhuốm máu này đã chẳng xứng đáng với lấy thứ quý giá đó nữa rồi...

" Ba, mẹ... Ngày hôm nay... Sẽ là lần cuối con giết người. "

Sẽ là lần cuối nàng để tay mình nhuốm máu...

_____________________

Chiếc xe mui trần lao đi trên con đường cao tốc, mái tóc vốn luôn được búi lên một cách gọn gàng nay lại xoã ra, tung bay trong làn gió mang theo hơi mằn mặn của biển cả.

Quillen đảo mắt nhìn sang người bên cạnh, chợt vu vơ ngân nga lời một bài hát.

Amily nhẹ vén vài sợi tóc ra sau tai, đeo chiếc kính râm vào để tránh đi ánh mắt trời chói chang giữa mùa hạ tháng sáu.

[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ