XXXVI - [Florentino x Paine][AU phù thủy]

858 51 2
                                    

Cre ảnh: Aekaf
_______

Đêm đến, vầng trăng phủ lên thị trấn một dải lụa mỏng tang màu xanh nhàn nhạt. Như thể là một khung cảnh trong câu chuyện cổ tích mà chúng ta vẫn từng được nghe thuở bé vậy. Bên dưới con đường lát đá vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa ban chiều, mưa qua đi kéo theo mây mờ bay về nơi xứ khác, bỏ lại chốn này mảnh trăng lạc lõng bơ vơ. Cô quạnh.

Paine vuốt vuốt lại mái tóc trước một vũng nước đọng lại trên đường. Hắn chả thể chịu được cái cảnh mái tóc mà hắn chải chuốt đến cả không dưới mười lần mỗi ngày thế này có bất kì một sợi nào lệch khỏi nếp cả. Ngộ nhỡ có con người nào nhìn thấy, hắn cũng sẽ không phải đập mặt vào gối và muốn chết đi cho xong vì bộ dạng đáng xấu hổ đấy.

Hắn yêu những thứ hoàn hảo, và muốn mọi thứ phải luôn thật hoàn hảo.

Như hắn chẳng hạn?

Đó là một câu đùa thú vị, hoặc là nhạt nhẽo hắn luôn nhả ra mỗi lúc tự chất vấn bản thân khi đi săn vào buổi đêm muộn thế này. Hôm nay là một ngày tháng tám. Mưa tháng tám đến thật nhanh, đi cũng thật vội. Nói mưa là mưa, nói ngưng là ngưng ngay lập tức. Như thể là một cơn gió vút qua rồi lại bay đi mất, để lại kẻ si tình trót dại đem lòng yêu cơn gió ấy, ngây ngốc đứng trông theo tình yêu đầu đời cứ thế trôi đi mà chẳng có lấy một cơ hội níu lại.

Ừ thì Paine sống cũng lâu rồi, cuộc đời phù thủy là vậy. Dài, đến vô tận. Đến ngày trái đất diệt vong. Đến ngày thái dương rơi vào bóng tối. Hoặc chỉ đơn giản, đến ngày hắn muốn trao trái tim mình cho một ai đó, rồi lìa đời và ngủ yên trong một cỗ quan tài thủy tinh như nàng Bạch Tuyết. Sẽ không có một nụ hôn nào cả, vì người chết đi sẽ không bao giờ có thể sống lại. Kể cả đáng sáng thế toàn năng có thể chữa lành mọi thứ vẫn không thể mang trái tim ai đó trở về. Và hắn nằm trên những bông hoa trắng, từng chút một bị đất đen và lịch sử chôn vùi.

May thay hắn chưa yêu ai, cho đến năm thứ bảy trăm tám mươi sáu của cuộc đời này. Lúc sau này hắn sẽ không nói trước. Vì hắn không phải nhà tiên tri, cũng chẳng có thứ quyền năng vô hạn nào có khả năng làm thế. Nói ngắn gọn, phù thủy và còn người vốn có gì khác nhau đâu? Một trái tim đang đập từng ngày, như tiếng gào gọi về sự sống. Một trái tim đang đập, và biết hẫng nhịp khi nhận lấy tình yêu đầu đời. Con người hay phù thủy, đều có cho mình một trái tim biết yêu thương và dỗi hờn. Dù phù thủy có một cuộc đời vô tận, dù họ chả mấy khi rơi lệ vì một ai đó, họ cũng chỉ là con người.

Một con người khuyết đi quyền được chết cho chính mình.

Họ chỉ có thể chết vì một người khác, chết vì một nghĩa cử cao đẹp.

Có đôi khi hắn nghĩ, đến một ngày đôi chân mỏi mệt, phía trước là màn đêm sa ngã, sau lưng là vực thẳm không đáy. Khi đó hắn sẽ chọn chết vì cuộc đời, hay tự gieo mình xuống vực thẳm để cứ thế trải dài cuộc đời trên tuyệt vọng, hoặc khác là trở thành kẻ phản diện trong câu chuyện cổ tích hắn từng nghe một người hát rong kể bằng lời nhạc du dương? Tương lai luôn như vậy, mịt mờ và khó đoán. Cuộc đời chúng ta là một quyển sách, và chính chúng ta là tác giả cho quyển sách đó, muốn biết diễn biến tiếp theo phải tự cầm bút lên và viết nên tương lai của chính mình.

Bỗng, có tiếng bước chân cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của hắn. Tiếng đế giày va chạm với mặt đường lát đá ngày một gần hơn, và dừng lại khi đã sát bên cạnh hắn.

Florentino nghiêng đầu, nhẹ cúi người với phong thái của một quý ông lịch thiệp đã làm điêu đứng bao cô gái, ngỏ lời chào đến với kẻ phù thủy lang thang đã bước chân đến thị trấn của mình:

"Tôi tưởng cậu nói không thích dùng trà vào buổi đêm?"

Hóa ra hắn tìm đến nơi này, không phải vì một buổi săn đến tận tờ mờ sáng. Mà là một bữa trà muộn. Những tách trà thơm phức với mùi hương vẫn lưu luyến lại nơi chóp mũi sau khi thứ chất lỏng màu nâu đó đã trôi tuột xuống cổ họng, thêm một vài chiếc bánh quy ngòn ngọt thơm lừng mùi bơ khi cắn lấy một cái. Một bữa tiệc trà hoàn mĩ nếu nó diễn ra vào lúc ba giờ chiều khi chuông nhà thờ gióng lên một nhịp.

"Là ngươi tự mình nghĩ vậy."

Gã chỉ tủm tỉm cười, ừ thì người ta hay bảo nụ cười của gã biết nói, đôi mắt cũng vậy. Nhưng tiếc là một kẻ khô khan đã sống cả mấy mươi đời người thế này lại chẳng có đủ kiên nhẫn để liếc tới cái nụ cười hay đôi mắt đó quá lấy ba giây. Nói hắn thiếu tinh tế lại không đúng, đơn giản là hắn ghét cách con người tỏ ra mình hiểu biết như thế này. Dù hắn đối với người dân trong thị trấn mỗi khi vô tình gặp phải đều nở một nụ cười hòa nhã không chút giả trân, nhưng với gã thị trưởng này đây thì lại là một câu chuyện khác.

Chuyện chắc phải kể từ lần đầu gặp nhau khi mà hắn nhìn thấy gã sắp chết đuối khi bị dòng suối đang chảy xiết cuốn đi. Sau đó như một lẽ tất dĩ ngẫu nhiên, gã mời hắn một bữa trà. Kì thực hắn không ưa con người này, nhưng trà gã pha thì lại làm hắn thích đến kì lạ. Không mấy lần hắn nghi ngờ gã đã cho thứ gì đó mờ ám vào trà, nhưng nhìn thấy đối phương cùng mình uống suốt vẫn không có gì xảy ra thì mới cho qua.

Ánh trăng xanh chiếu xuống khu vườn, nơi có một bữa tiệc trà đang diễn ra vào lúc đã quá giờ khuya. Thứ ánh sáng dìu dịu đó như trùm lên mái tóc trắng hơi ngả xanh một chiếc khăn mỏng, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mê người. Không thể phủ nhận một điều, hắn rất đẹp, như thể một kiệt tác hoàn hảo nhất mà đáng sáng thế đã tạo ra. Ngay lần đầu tiên gã đã phải thốt lên một câu như vậy.

Anthomania, cũng lần đầu tiên gặp gỡ, gã đã tự giới thiệu mình như vậy. Lại thêm một lần nữa trong cuộc đời mình, hắn cảm giác thấy gã thật khác biệt so với bao con người hắn đã từng gặp gỡ.

Cơ mà Anthomania là gì ấy nhỉ...? Hắn chỉ nhớ gã có từng buông lời rằng hắn đẹp như một bông hoa. Một câu bông đùa ngớ ngẩn theo như hắn thấy.

"Cậu vẫn đẹp như một bông hoa vậy... Nó giết chết trái tim tôi bằng sự nhung nhớ mất."

"Ngươi có thể để ta uống hết tách trà không? Argh, tên sến súa."

"..."

"Mà... Ý ngươi nói Anthomania nghĩa là gì ấy?"

Gã cười giả lả, bỗng dưng với tay ngắt lấy một bông hồng ngay bụi cây bên cạnh. Trước giờ gã chưa bao giờ cho phép ai ngắt bất kì một bông hoa nào trong khu vườn này, dù là chính bản thân gã. Nếu có ai nhìn thấy, điều này sẽ trở thành chuyện để mọi người bàn tán suốt cả tháng hoặc là nhiều hơn nữa mất. Gã cài bông hoa ấy lên vành tai hắn, lại tiếp tục nở nụ cười đã làm say lòng biết bao nàng thiếu nữ vừa biết yêu lần đầu. Khóe môi gã nhẹ động, từng câu từng chữ bật ra dường như làm hắn ngẩn ngơ mất một lúc lâu.

<Cậu xinh đẹp như một bông hoa vậy.>

"Nghĩa là... Người tình của những loài hoa."

______________________

[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ