*Hoa Velikiye : Sản phẩm tưởng tượng của tác giả và không hề có thật
__________________Những truyền thuyết không rõ có từ bao giờ có một câu tương truyền rằng :
•° Khi một cặp đôi cùng trồng một chậu hoa Velikiye* và nó nở rộ với màu xanh, hai người họ sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời. Còn nếu là màu trắng với nhụy vàng đen, dù muôn vàn kiếp nữa vĩnh viễn cũng không thể có một khắc nào ở bên cạnh nhau. °•
Lướt qua, và bỏ lỡ.
Trong phòng của Zata có một chậu hoa lạ, nằm gọn ghẽ bên ô cửa sổ hướng về phía biển, một chậu hoa không bao giờ nở với cái nụ luôn luôn đóng kín, một chậu hoa với thân cây đen đúa không hề có chút nhựa sống. Khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều nghĩ rằng, chậu hoa này úa tàn rồi.
Laville là một trong số đó.
Nó hay luyên thuyên suốt cả ngày bên tai Zata rằng chậu hoa đó sẽ không thể nở nữa. Và nó còn vác cả những chậu hoa rực rỡ khác về để cậu ném cái kia đi.
Nhưng Zata vẫn như mọi ngày, luôn bỏ qua những lời lảm nhảm của Laville.
Trong phòng Bright cũng có một chậu hoa lạ, có vẻ là cùng loại với chậu của Zata. Nhưng chậu hoa ấy đã nở rồi, một bông hoa trắng với nhụy vàng đen.
Dường như khi bông hoa đó nở, anh và Zata cũng không còn đi cùng hay làm nhiều việc cùng nhau nữa.
Cứ như hai con người xa lạ, lướt qua nhau, và bỏ lỡ.
Cho đến một ngày, sau một khoảng thời gian không ngắn không dài, nhưng tượng như là sẽ không bao giờ kết thúc đối với cậu, Bright quay về sau một nhiệm vụ dài.
Nhưng người về lại không còn dấu hiệu nào của sự sống.
Thậm chí kể cả đầu cũng không còn.
Trái ngược lại với điều cậu luôn hằng suy nghĩ, nếu người kia chết có lẽ cậu sẽ buồn trong một khoảng thời gian rất dài... Hoặc là cả cuộc đời chỉ đơn độc một mình và thao thức nghĩ anh mỗi lúc đêm về.
Những con người không hay mở lời, sẽ thể hiện tình yêu qua tất cả những hành động mà họ có thể.
Cậu nhìn anh nằm đó, nét mặt không một gợn sóng, một chút thương tiếc và xót xa cuối cùng âm ỉ trong cõi lòng cũng như thể đã tan biến vào hư vô.
Cứ như thể là nhìn thấy cái chết của một con người xa lạ không hề quen biết.
Hoa Velikiye nở rộ là báo hiệu cho điềm lành, nhưng cũng là tai ương sắp ập đến.
Nó làm bùng lên tình yêu giữa hai con người, và cũng dập tắt chúng một cách dễ dàng.
Lễ tang của Bright diễn ra vào một ngày mưa. Không gian tại căn phòng diễn ra tang lễ ảm đạm đến não nuột, vài tiếng khóc lóc thút thít vang lên đâu đó, thi thoảng là vài âm thanh xì xào, dường như có cả tiếng cười rất khẽ của một tên xấu tính nào đó.
Và cậu vẫn không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt mình cả, chỉ khép hờ mắt và nhìn về một chốn xa xăm nào đó không phải nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATE
FanfictionMuốn có quả ngọt ta phải ươm mầm. Muốn có tình yêu ta phải trân trọng. _______