XXXV - [Dirak x Volkath][AU hiện đại] Happy birthday

254 21 4
                                    

Quà sinh nhật chúa tể nhưng up sớm tẹo :))
___________

Nửa đêm rồi, và Volkath vẫn chưa ngủ. Mà dù sao thì với gã có đến ba giờ sáng vẫn là chuyện thường ở huyện. Bởi lẽ cũng chả có đêm nào gã chịu ngã lưng xuống giường trước mười hai giờ cả. Nó đã trở thành một thói quen cắm sâu vào tiềm thức, một thứ độc hại nhưng lại gây nghiện khiến con người ta không tài nào dứt ra được.

Trái ngược lại với một con cú đêm như Volkath, Dirak lại đi ngủ từ rất sớm. Phải, rất sớm ở đây đích thị là rất sớm. Khoảng đầu mười giờ mỗi ngày không lệch một giây, hắn đã lăn quay ra giường rồi. Một lối sống lành mạnh bắt đầu từ lúc sáu giờ sáng và kết thúc khi mười giờ đêm. Hắn cũng là một kẻ ưa gọn gàng, trái ngược hoàn toàn với mái tóc luôn rối bù như thể không bao giờ được chải đến kia.

Hắn hay càm ràm việc gã nên đi ngủ sớm để chấm dứt cái thói sống tự sát này, và dõng dạc tuyên bố sẽ thức đến khi gã chịu đắp chăn đi ngủ. Ừ thì sau đó, vẫn là lúc mười giờ, khi gã ngoái mặt lại thì hắn đã ngủ mất rồi.

Hai người là bạn cùng phòng đâu cũng vào khoảng ba năm, bạn cùng bàn suốt bốn năm cấp hai và ba năm phổ thông. Mà có khi là trước đó luôn ấy chứ, nhưng chắc là quá lâu để cả hai có thể nhớ được nó bắt đầu từ khi nào.

Một đời người là quá ngắn để con người ta mãi hoài niệm về quá khứ, nhưng cũng thật sự rất dài nếu chỉ mãi chạy về phía tương lai.

Vẫn là nên sống cho hiện tại nhiều một chút.

Ngẫm nghĩ mấy chuyện trên trời dưới đất cả một lúc lâu như để đầu óc thư giãn một chút và tiếp tục nốt cái đồ án chết tiệt này, gã bỗng nhìn về phía tấm lịch treo trên tường, nhìn vào con số hai mươi hai đã được khoanh đỏ bằng bút lông một cách rất rõ ràng. Ngày sinh nhật rốt cuộc có ý nghĩa gì nhỉ...? Ngày mai là gã tròn hai mươi mốt tuổi, rồi năm sau sẽ là hai mươi hai. Và đến một ngày xa xăm nào đó, sẽ là ngày giỗ trăm tuổi.

Xa xăm nhưng cũng gần lắm chứ, nhưng khi đó có ai nhớ mà làm giỗ cho gã không? Hay gã đã chết thật sự khi mà trong kí ức những kẻ sinh thời khi ấy đã không còn quyến luyến gì với gã?

Chết không đáng sợ đâu, gã tự nhủ vậy. Bị quên lãng mới là đáng sợ nhất, hơn cả việc chết một cách vô nghĩa và tầm phào nữa.

"Mình muốn một chút bánh trứng đường... Mong là tiệm bánh gần nhà vẫn còn mở cửa. "

Vào giờ này ngày mai, mười hai giờ mười bảy phút, là gã bước sang một chặn mới của cuộc đời. Khi đó chắc vẫn sẽ tiếp tục với công việc, nên hôm nay xem như tự yêu thương mình trước vậy.

Tuy nhiên, gay go một chút là cổng rào kí túc xá đã đóng mất rồi, và gã sẽ phải leo ra ngoài. Với một kẻ thể chất kém và được miễn luôn mấy môn vận động thì cái này có hơi khó khăn một tẹo. Nhưng dạ dày đã ra lệnh thì dù là nhảy vực vẫn phải tuân mệnh thôi.

Chật vật một lúc để leo ra được bên ngoài, gã xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng lại với nhau dưới cái tiết trời đông rét tuyết rơi trắng đường thế này rồi nhét nhanh vào túi áo. Chiếc khăn quàng cổ ấm áp cùng thêm lớp bông trên mũ áo khoác chắc có lẽ đã làm việc hết công suất để gã có thể hiên ngang mà bước đến cửa hàng tiện lợi. Lò sưởi trong cửa hàng thật sự rất ấm, ít nhất là trong thời tiết như thế này, và bạn không có ai để nắm tay cả.

Nghe buồn nhưng điều đó có sai tí nào đâu?

Cầm về thêm một cốc cà phê nhiều sữa ít đường đã được làm nóng đủ để tay gã không phát cóng lên đến khi về tới phòng, gã bỗng hơi dừng chân trước cổng ký túc xá, chần chừ suy nghĩ một lúc mới quyết định vòng qua cửa sau thay vì leo vào như cách mình đã leo ra. Gã không muốn cốc cà phê của mình bị đổ hay rơi mất giọt nào, nguồn năng lượng quý báu của gã đấy.

Với kinh nghiệm trốn đi mỗi đêm, gã thuận lợi quay trở về phòng mà không đánh động đến bất kì ai cả. Thế nhưng khi vừa thở phào nhẹ nhõm, đèn trong phòng đã sáng lên và Dirak thì nhìn gã như thể nhìn một con chuột bị tóm lấy trong lúc loay hoay tìm cách chui ra khỏi hũ gạo.

Không đợi gã kịp lên tiếng, hắn đã chặn luôn lời gã muốn bật ra và bất ngờ nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của gã rồi xoa xoa để nó trở lại ấm áp như lúc bình thường hắn vẫn cảm thấy. Hắn sợ cái lạnh từ bàn tay của một người hắn trân trọng. Nó lạnh lắm, hơn cả cái lạnh buốt da thịt vào lúc đông đến thế này, là lạnh lẽo từ sâu thẳm tâm hồn những kẻ đơn độc không chốn về, bám víu vào nhau và tồn tại giữa nơi khiến bản thân cô đơn đến muốn gục ngã. Nhưng nếu trốn chạy, thứ chờ đợi họ chỉ là trở thành một đóm lửa leo lắt, rồi lụi tàn đi trong nuối tiếc vô vọng.

"Bình thường mày rất sợ lạnh mà... Và tao chưa bao giờ từ chối lời nhờ vả của mày cả."

"Nhưng mày đã mơ thấy mẹ, mày thậm chí còn kêu tên bà ấy, và tao không muốn hạnh phúc ngắn ngủi của mày bị dập tắt vì sự ích kỉ của mình."

"Người sống vẫn quan trọng hơn mà, lần sau đừng thế nữa. "

"Ừ."

Hắn cứ tiếp tục xoa cả một lúc lâu, đến khi gã bắt đầu mỏi chân mới buông ra, rồi quay đi tìm gì đó trong hộc tủ bàn của mình. Khoảng năm phút sau hắn quay lại với một hộp quà nhỏ, đặt xuống bên cạnh gã trong khi đối phương đang cởi chiếc áo khoác dày cộm ra.

"Tối mai tao không có ở đây, nên coi như gửi trước một hôm..."

Chớp chớp mắt nhìn thứ hắn vừa đưa cho mình, gã suy nghĩ một lúc xem có nên mở luôn hay không. Kết quả vẫn là đã mở rồi, bên trong đó là một chiếc vòng tay có đính theo một cái chuông nhỏ, khi cử động sẽ phát ra âm thanh rất đặc trưng không lẫn vào đâu được. Và nó giống với cái hắn đang đeo trên tay, có vẻ là cùng loại rồi.

"Huh, đồ cặp?"

Gật gù tự hỏi rồi tự mình cảm thán, gã cứ tự nhiên đeo vào tay mình mà không cần hỏi gì thêm hay kì lạ gì sất. Như thể việc hai thằng con trai tặng đồ cặp sặc mùi tình nhân cho nhau là điều bình thường như mặt trời mọc ở đằng đông í.

"Giáng sinh năm ngoái mày đã lạc khỏi tao đấy, năm nay thì không phải lo nữa. "

"Còn tận hơn một tháng nữa cơ mà..."

"Nhưng ở bên cạnh mày... Thời gian cứ trôi vùn vụt ấy, một tháng chỉ như một cái chớp mắt... Một đời người cũng vậy."

Hình như gã vừa cười, rất khẽ khàng nhưng hắn đã kịp thời nhận ra. Ừ thì có lẽ đây là một lời tỏ tình, hoặc là một cái gì đó khác mà chỉ có hai người mới hiểu được. Một thứ cảm xúc đã len lỏi qua từng mạch máu trong cơ thể, in sâu vào trong tâm trí và rồi bộc phát như cách loài hoa không tên bừng nở mà chẳng hề báo trước điều gì.

Một lời bộc bạch đầy chân tình không cả nửa câu giả dối, có lẽ.

"Sinh nhật vui vẻ..."

"Vẫn còn sớm mà."

"Với mày thì nhanh thôi."

Bên ngoài tuyết vẫn cứ rơi, lạnh nhưng lại cũng thật ấm. Trong căn phòng nhỏ, hai đôi môi chạm đến nhau, hai con tim hòa chung một nhịp, và hai bàn tay đan vào nhau dù bao mùa đông nữa vẫn sẽ không cách rời...

[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ