Nakroth sắp kết hôn rồi, Zephys nghe hàng xóm của hắn nói là vậy.
Gã chia tay hắn có lẽ đã ngót nghét ba năm, không liên lạc, không gặp gỡ. Đối phương nghĩ gì trong đầu, có lẽ cũng không thể đoán được như lúc xưa nữa.
Hình như gã đã bắt đầu thèm cái âm thanh trầm ấm gọi tên mình lúc sáng sớm, mái tóc ngang vai mềm mượt như suối chảy, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt anh tuấn như nụ hoa nhỏ bé e ấp nở vào ngày cuối đông.
" Có lẽ sẽ phải quay lại đó rồi... Dù sao thì đây cũng không phải là cậu mà tôi biết... Nhỉ? "
Khẽ thì thầm trong màn đêm như kéo dài bất tận, gã im lặng nhìn khói thuốc bay bay trong không khí, len qua kẽ hở của cánh cửa ban công mà bay ra ngoài, vút lên nền trời đen thẳm.
Tay nâng chiếc cốc chứa dòng chất lỏng nâu nhạt sóng sánh nhẹ nhấp một ngụm. Lần đầu tiên gã cảm thấy, rượu thật sự rất đắng, đắng đến không tài nào thở được, đắng đến mức con tim quặn thắt lại từng cơn.
Cánh cửa đột nhiên bật tung vì cơn gió mạnh nơi tầng lầu 27, vầng trăng khuyết mảnh đến mức cứ như một sợi chỉ mong manh treo trước gió.
Gã chợt nhớ về những ngày trên thảo nguyên xanh, nhớ về những cuộc chiến kéo dài bất tận, nhớ về những cuộc đời đã dài đến nhạt nhẽo.
Nhớ về những giọt máu tươi trên khuôn mặt gã yêu thương đến mức cảm tưởng con tim không còn thuộc về mình nữa, nhớ về cơn mưa xối xả trút xuống lục địa nhuộm đầy máu tươi, nhớ về cái ngày gã rời khỏi nơi đó để tìm đến một thế giới mà hắn vẫn còn tồn tại.
Lang thang qua mấy vạn kiếp người, lại vì chút chấp nhặt trẻ con mà lần nữa buông tay.
Có lẽ gã sẽ phải chấp nhận, rằng người đó là Nakroth, nhưng không phải là Nakroth hắn biết, không phải Nakroth gã đã từng quen.
Có lẽ là vì gió mạnh
Có lẽ là vì rượu cay
Gã cảm thấy dường như mình đang khóc...
Chắc là gió mạnh quá, đúng vậy, là gió mạnh đến mức làm mắt gã cay.
Chắc do rượu cay quá, cay đến mức làm gã rơi lệ.
_____________
Có tiếng chim ríu rít vang lên bên tai, sau đó là một bàn tay lành lạnh trượt dọc theo má gã. Không phải là lạnh của xác chết, mà là một cái mát lạnh như cơn gió nhẹ ngày thu.
Đôi mắt tựa như đã chìm vào giấc ngủ sâu đến hàng triệu năm từ từ hé mở, gã nhẹ cau mày vì ánh nắng chói chang của mặt trời trên nền trời xanh thẳm không một gợn mây nấp sau tán lá của cành cây đại thụ.
Gã gối đầu lên đùi một ai đó, bỗng nhiên nắm chặt lấy bàn tay ấy như thể sẽ không bao giờ buông ra.
" Nakroth..."
Gã thì thầm, hắn nghiêng đầu nhìn kẻ có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo đang gọi tên mình, nhàn nhạt đáp lại tiếng gọi ấy :
" Ta đây... "
" Hình như ta đã ngủ quên một lúc... "
" Ừ, ngươi đã ngủ quên một lúc. "
Gã nhẹ nhàng vươn tay chạm vào lọn tóc mềm mượt ngang vai của người ấy, bỗng dưng phì cười. Nhẹ nhõm, hạnh phúc và như đã được thoả lòng.
" Ta về rồi. "
" Ừ. "
__________
Ban công lộng gió, không một bóng người, bên dưới kia rất đông người tụ tập lại để xem một kẻ vừa vứt bỏ sự sống của bản thân khi gieo mình xuống bên dưới.
Một người thanh niên tóc trắng lướt qua, nán lại vài giây rồi cũng tiếp tục bước tiếp. Hắn phải quay về vì ngày mai sẽ là ngày hắn bước chân vào lễ đường cùng người đó.
Cốc rượu dở dang yên lặng bên khung cửa
Điếu thuốc cháy tàn ta nhớ về cố nhân...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATE
FanfictionMuốn có quả ngọt ta phải ươm mầm. Muốn có tình yêu ta phải trân trọng. _______