" Nếu một ngày tôi không thể đi lại được nữa... "
" Thì ta sẽ là đôi chân của cậu. "
" Nếu một ngày tôi không thể nhìn thấy được nữa... "
" Thì ta sẽ là đôi mắt của cậu. "
" Nếu một ngày tôi không thể nghe được nữa... "
" Thì ta sẽ là đôi tai của cậu. "
" Nếu một ngày tôi không thể nói được nữa... "
" Thì ta sẽ là giọng nói của cậu. "
" Nếu một ngày ta không còn gì trong tay nữa... "
" Cậu vẫn còn ta. "
" Nếu một ngày tôi chết... "
" Ta sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra . "
________________
Valhein rơi vào một cỗ trầm mặc, đôi mắt trông như chẳng còn bất kì một mục đích sống nào chăm chăm nhìn vào người thanh niên đang nằm trong cỗ quan tài băng. Đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ.
Mà cũng đúng...
Cậu đang ngủ, một giấc ngủ dài mà có lẽ một đời người là không đủ để đợi cậu tỉnh giấc.
Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, Sephera quay trở lại sau khi bàn bạc một cách vô cùng cẩn thận với D'arcy và Dirak. Dù sao thì hồi sinh người đã chết cũng là một trong những điều cấm của thế giới này. Cái giá phải trả... Thật sự quá đắt.
" Ngày mai là có thể tiến hành nghi lễ... Anh thật sự nghiêm túc với điều này sao? "
Hắn im lặng, bàn tay vươn ra chạm vào nắp quan tài trong suốt lạnh lẽo đến thấu xương, mất một hồi lâu mới cất tiếng đáp lại nàng :
" Người nghĩ tôi đang đùa giỡn? "
Lần này là đến lượt nàng im lặng, không gian căn phòng trở nên tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng đồng hồ trên tường tích tắc kêu và tiếng thở dài đầy kín đáo của nàng.
Ngay từ đầu nàng đã nói, cái giá phải trả để hồi sinh một người đã chết không hề rẻ. Nếu thất bại có thể khiến cả linh hồn của người thực thi nghi lễ mãi mãi lang bạt trong nhà giam vô tận của tử thần.
Và kẻ được hiến tế để đổi lại sự sống cho cậu...
Phải là người yêu cậu hơn cả sinh mạng của mình.
Nhưng khi hồi sinh, cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể nhớ ra người đó đã từng tồn tại nữa.
Đó là điều luật mà một vị thần chết cổ xưa đã đề ra.
Có người đã hỏi ông lý do ông lại đặt ra điều luật này.
« Vì chẳng tên nhân loại nào ngu ngốc đến mức vứt bỏ cả sinh mạng để rồi cứu lấy một kẻ sẽ chẳng nhớ chút gì về mình cả. »
Nhưng có lẽ... Bây giờ đã có rồi.
Biết rõ sẽ chẳng thể thay đổi được điều hắn đã quyết, nàng cứ thế âm thầm rời đi, cánh cửa phòng chầm chậm khép lại, để lại hắn vẫn như lúc đầu, ngắm nhìn cậu... Thật kĩ... Thật kĩ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATE
FanficMuốn có quả ngọt ta phải ươm mầm. Muốn có tình yêu ta phải trân trọng. _______