Enzo đã từng nghe nhiều câu chuyện về lũ yêu tinh với nước da xanh như màu cỏ úa, bọn goblin ngu si đần độn nhưng lại hoạt động theo bầy để bắt cóc những cô gái hay cậu trai trẻ về làm bữa tối cùng vô vàn những sinh vật kì dị khác ở sâu trong khu rừng già mà trưởng lão luôn cấm dân làng không được bước vào.
Nhưng trần đời lại có lắm chuyện lạ lùng, càng ngăn cản con người ta lại càng muốn thực hiện. Giống như cái cách Enzo đã năm lần bảy lượt muốn bước vào khu rừng cấm ấy.
" Yêu tinh thật sự xấu xí như vậy sao? "
Cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn ông lão già nua trước mặt, trên tay là quyển sách cũ kĩ đã sắp mục nát vì đã tồn tại qua quá nhiều thế hệ.
Một quyển sách cổ nói về vẻ đẹp của loài yêu tinh ẩn sâu trong những khu rừng xanh thẳm.
" Đó không phải là điều con cần biết, Enzo yêu quý. Không nên biết quá nhiều về yêu tinh... Nó sẽ hại chết con đấy. "
Lắc đầu ngán ngẩm trước đứa trẻ luôn tò mò quá mức ấy, ông chỉ thở dài vài tiếng rồi quay lưng vào căn phòng của mình, bỏ lại cậu một mình đứng trên hành lang, dưới ánh trăng soi vào từ cửa sổ.
Cậu đã từng nghe một câu chuyện khác về yêu tinh, câu chuyện đó được kể bởi cha của cậu - Xeniel, người đã từng gặp qua chủng tộc bí ẩn đó.
« Họ có đôi mắt mang màu sắc vô cùng kì lạ, những cánh tay vì vướng phải lời nguyền cổ xưa mà giống như loài quái vật hung ác. Họ có thể xấu xí trong mắt bất kì ai, nhưng với cha họ vô cùng xinh đẹp. »
Và từ câu chuyện đó, cậu bắt đầu nghi ngờ về những lời dạy của trưởng lão, nghi ngờ về hình dáng thật sự của giống loại được miêu tả đầy xấu xí và hung tợn.
Đêm nay, lại một lần nữa cậu trốn vào rừng, nhưng lần này mọi chuyện đã trót lọt, chẳng một ai nhận ra cậu đã rời đi cả.
Hào hứng chạy thật nhanh trên con đường vẫn còn đẫm nước mưa, cậu cứ thế chạy mãi, chạy thật sâu vào rừng mà chẳng để ý đến đường quay về đã dần bị những cành cây che khuất.
Bỗng, bên tai cậu truyền đến một bài hát, một giai điệu khiến cậu cảm tưởng đã từng nghe thấy ở đâu đó nhưng do thời gian mà vô tình quên mất.
" Người có từng nghe truyền thuyết về loài yêu tinh
Cánh tay ác quỷ vì phù thủy đã gán lời nguyền
Tước đi niềm tự hào về vẻ đẹp của họ
Đành ẩn mình vào sâu thẳm rừng xanh
Trốn khỏi ánh mắt của nhân gian. "
Dừng bước chân khi cảm thấy bản thân đã đi quá xa, không gian xung quanh chỉ có một màn đêm mờ mịt, cậu vô thức cảm thấy một cỗ ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi âm thanh cành cây bị gãy vang lên sau lưng, chậm chạp quay mặt lại như một con rối bị hỏng khớp.
" Con... Con người... "
Cậu thiếu niên khoảng trạc tuổi cậu nét mặt ngập tràn sự kinh hãi lùi lại đến khi chạm vào thân cây đại thụ cao lớn, cơ thể run rẩy không tự chủ ngồi thụp xuống, một tay ôm đầu như thể đối phương là một con quái vật sắp giết chết mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATE
FanfictionMuốn có quả ngọt ta phải ươm mầm. Muốn có tình yêu ta phải trân trọng. _______