XIV - [Omen x Mganga][AU hiện đại] Poppies

595 46 6
                                    

Mọi cố gắng đến cuối cùng cũng chỉ như giọt nước hoà vào biển khơi.

Tôi có một giấc mơ, về một căn phòng với mọi thứ đều màu trắng và những bông hoa đỏ.

Tại nơi đó, tôi và em cùng ngồi bên nhau... Thật yên bình.

_________________________

Một buổi sáng đẹp trời bắt đầu, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài đánh thức hai con người đang say ngủ. Ánh nắng ban mai qua tấm rèm mỏng như chiếu sáng cả căn phòng nhỏ.

Omen khẽ cựa mình, quanh quẩn nơi đầu mũi là một mùi hương vô cùng quen thuộc.

Vẫn còn lười biếng chưa muốn thức giấc, gã chợt càng lúc càng ôm chặt lấy người trong lòng, vùi vào mái tóc đen mang chút sắc màu của hoa tử đằng.

Đồng tử hơi ánh xanh ngọc bích từ từ hé mở, bàn tay mảnh khảnh bất giác đánh nhẹ vào lồng ngực rộng lớn của kẻ đang ôm lấy mình. Trái ngược với kẻ lười biếng kia, em cần phải thức dậy để chuẩn bị một chút cho bài luận văn.

" Hôm nay là chủ nhật mà... Anh muốn ngủ thêm một lúc. "

Một cánh hoa từ bông hoa đỏ không tên trong chiếc lọ thủy tinh được đặt bên cửa sổ nhẹ nhàng rụng xuống. Mờ mờ ảo ảo từ từ nhạt dần đi, đến khi hoàn toàn nhuộm một màu trắng đến chói mắt.

" Anh tự đi mà ngủ một mình đi. "

Vùng vằng một lúc thì em cũng đạp được tên kia tránh ra để bản thân rời giường.

Đôi mắt đen dần ngả đỏ hướng theo bóng lưng đang chầm chậm tiến vào nhà vệ sinh, suy nghĩ gì đó xong cũng quyết định ngồi dậy.

Bên trong nhà vệ sinh, em đang loay hoay đánh răng để chuẩn bị cho một ngày dài trước mắt cùng chiếc laptop để hoàn thành một bài kiểm tra nhỏ.

Động tác tay có hơi dừng lại khi bóng dáng cao gầy của gã hiện ra trong gương, đôi tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh từ phía sau, gã tiếp tục giống như một con sâu lười đang làm nũng mà vùi đầu vào vai em.

" Anh đã gặp ác mộng... "

Em im lặng không đáp.

Không gian chợt rơi vào một khoảng im lặng vô cùng tĩnh mịch, đến mức âm thanh giọt nước nhỏ tóc tách xuống bồn rửa mặt vang lên rõ mồn một bên tai gã.

Đến tận khi đã ra ngoài, em mới cất lời, tiếng nói như một con dao đâm thủng khoảng im lặng đó.

" Cơn ác mộng đó như thế nào? "

Tiện tay vơ lấy một hộp sữa trong tủ lạnh, em nhanh chóng tiến đến ngồi xuống sofa và bật laptop lên, bắt đầu công việc của mình.

" Một cơn ác mộng mà phải nhìn thấy em chết trước mắt mình. "

Một cơn ác mộng chân thực đến đáng sợ.

Cứ như đó mới chính là hiện thực.

Ngón tay mảnh khảnh đang di chuyển trên bàn phím đột nhiên dừng lại, gã nghe bên tai truyền đến tiếng cười khe khẽ, không quá lớn nhưng đủ để gã nghe được.

[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ