" Ta hôn cậu được chứ? "
" Hả? "
Tách trà trên tay suýt chút nữa đáp đất nếu Laville không nhanh chóng chụp lại, dù vậy vẫn khiến chất lỏng màu nâu thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ ấy đổ xuống sàn một chút.
Enzo nhìn cậu, có thấy rõ sự nghiêm túc trêm mặt anh. Điều này khiến cậu cảm thấy có chút khó xử cùng bối rối.
Mối quan hệ bí mật này của hai người bắt đầu từ bao giờ? Điều đó chẳng ai biết cả, vì đó là bí mật.
Trước mặt mọi người, họ chẳng có chút biểu hiện gì của một cặp tình nhân đang yêu nhau cả. Có lẽ vì vậy mà chẳng ai đoán ra, chỉ trừ ngài Xeniel thi thoảng lại cười một cách kì lạ nhìn theo bóng lưng hai người.
Vốn chẳng có gì qua được mắt ngài ấy.
" Anh nghiêm túc? "
Enzo gật đầu.
Laville lại càng bối rối hơn.
Bình thường sẽ chỉ là một cái nắm tay, hoặc một cái ôm thật chặt, thật lâu. Hôm nay anh lại nói về điều này, cậu vốn chưa hề chuẩn bị gì cả.
Anh kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ người thiếu niên trước mặt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang đảo đi nơi khác để né tránh mình.
Từng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đan vào với tay cậu, anh càng lúc càng tiến lại gần hơn với khuôn mặt đó, từng chút, từng chút một.
Đôi mắt xanh cùng màu với mái tóc mềm mượt đột nhiên nhắm lại, cậu cảm giác trái tim mình đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực mà chạy mất, tay bất giác nắm chặt lấy tay anh.
Ấm áp.
Mềm mại.
Đó là những gì cậu cảm nhận được.
Một cái chạm nhẹ giữa hai đôi môi, thật nhẹ nhàng... Và có chút gì đó vô cùng ngọt ngào.
Chậm rãi tách môi cậu ra, anh làm mọi thứ tuy có hơi vụng về, nhưng đều vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng.
Cậu không nhớ rõ nụ hôn kéo dài bao lâu.
Nhưng khi nó kết thúc cậu vẫn còn chưa hoàn toàn định hình lại được chuyện gì vừa xảy ra. Dư vị ngọt ngào vẫn còn lưu lại trên đầu lưỡi. Thứ kéo cậu về với thực tại có lẽ là cái ôm của anh.
Đó... Là nụ hôn đầu tiên.
Về sau, mọi chuyện lại có vẻ như đã rẽ sang một chiều hướng khác.
" Ngài Xeniel có thể nhìn thấy chúng ta đấy, tốt nhất là nên đợi đến khi về phòng--"
" Ngài ấy sẽ không phát hiện nếu cậu nhỏ tiếng lại. "
Chiều hướng khác chính là cậu nhận ra anh đã bắt đầu trở nên 'cuồng hôn'.
Bất cứ khi nào, chỉ cần không lọt vào tầm mắt của người khác, anh đều sẽ chộp lấy cơ hội và hành động thì không hề nhẹ nhàng tí nào.
Họ có cãi nhau đôi chút về vấn đề này, nhưng sau đó lại không nói chuyện suốt cả tuần liền.
Một tối trăng lên cao, tròn một tuần họ cãi nhau.
" Laville này... "
Tiếng gọi tên cậu đầu tiên sau một tuần bật ra từ miệng anh.
" Vâng? "
Đáp lại như một thói quen, vốn cậu cũng không phải loại người hay để bụng mấy vấn đề lặt vặt, mấy vấn đề đó đều bị ném sang một bên cả rồi.
" Ta hôn cậu được chứ? "
" Tất nhiên... Là được. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATE
FanfictionMuốn có quả ngọt ta phải ươm mầm. Muốn có tình yêu ta phải trân trọng. _______