XXIII - [Dirak x Volkath]

558 41 9
                                    

Một ngày đẹp trời lại đến tại Athanor
Trái với việc dậy rất sớm như mọi ngày, hôm nay Dirak tỉnh giấc có chút muộn khi đồng hồ đã chuyển sang tám giờ sáng.

Đêm qua hắn không ngủ được...

À không, phải là trong suốt mấy năm qua, chưa đêm nào hắn được ngon giấc.

Có một giấc mơ cứ ám ảnh vào tâm trí hắn, mỗi đêm về lại khiến hắn phải tự dằn vặt với cảm giác tội lỗi âm ỉ sâu thẳm trong tâm hồn.

Kẻ xuất hiện trong giấc mơ đó, một thiếu niên với mái tóc vàng ngang vai cùng đồng tử mang sắc đỏ vô cùng thân thuộc luôn nhìn hắn đầy trách móc.

Nhưng tối qua, thiếu niên tóc vàng đó đã bị thay bằng kẻ mà vào năm cuối cùng của cuộc chiến tranh tưởng chừng sẽ là vĩnh cửu ấy bị hắn đẩy lên pháp trường, đầu lìa khỏi cổ, linh hồn cứ thế lang thang vô định và rồi cũng sớm ngày vỡ ra làm trăm mảnh.

Hắn sai ở đâu?

Day day trán nhìn cốc cà phê nóng hổi trên bàn, từng mảng ký ức cứ thế dần hợp lại thành một bức tranh cũ kỹ đã nhần phai màu đi ít nhiều.

Ngày hôm đó, Tháp Quang Minh suýt nữa đại bại. Nhưng may mắn thay, Illumia đã kịp thời cấp tốc gửi một bức thư cầu viện đến Ngị Viện Ma Pháp.

« Chiến thắng và tự do vốn đã ở trong tầm tay, phút cuối cùng lại bị ngươi cướp mất. »

Câu nói luôn vang lên trong giấc mơ văng vẳng bên tai hắn.

Ngày gã bước lên đoạn đầu đài, thế nhân vui mừng khôn xiết.

Ngày đầu kẻ đoạ lạc rơi xuống, biết bao tiếng cười đã vang lên.

Ngày chiến thắng trở về với Tháp Quang Minh, ánh sáng đã chiếu soi cả lục địa qua những tầng mây xám xịt tưởng như sẽ mãi mãi bao phủ bầu trời.

Ánh mắt của gã trước lúc chết chưa lúc nào thôi ám ảnh tâm trí hắn, nó có một cái gì đó oán trách, một cái gì đó nuối tiếc... Một cái gì đó thê lương đến đau lòng.

Hắn chợt nhớ về một người thanh niên năm nào bản thân vô tình bắt gặp trên con phố đông đúc tại Norman. Cũng là mái tóc trắng mượt dài, cũng là đồng tử nhuộm màu đỏ thẫm, cũng là vóc dáng cao nhưng lại có chút gầy.

Không lâu sau đó, hắn tham chiến cùng Tháp Quang Minh. Giữa biển máu tanh nồng, gã đứng đó, đơn thân độc mã, bên cạnh đã chẳng còn lại ai. Thế nhưng cũng vào lúc đó, gã lại đem cho hắn một cảm giác thân thuộc đến lạ.

Cứ như đã từng gặp qua, đã từng rung động... Cũng đã từng vụt mất.

Nhẹ cong môi nở ra một nụ cười nhạt, hắn nhìn bản thân mình mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong tách cà phê, như có như không nhìn thấy một khuôn mặt khác hiện diện trên đó.

" Trên thế gian này... Thật sự là quá nhiều người giống nhau. "

Quá nhiều kẻ giống nhau, hay là hắn không thể chấp nhận một sự thật đã hiện diện trước mắt?

Hắn không thể chấp nhận rằng người thanh niên đó và kẻ mà hắn tiễn lên đoạn đầu đài là cùng một người.

Hắn không thể chấp nhận rằng chính đôi tay này đã đẩy người mà hắn luôn kiếm tìm đến con đường chẳng thể siêu sinh.

Có chăng là nghiệt duyên ngay từ lần gặp gỡ đó đã bắt đầu?

Chỉ là vô tình chạm mắt, nhưng lại trót mê đắm suốt một đời.

Hôm nay hắn sẽ lại làm một kẻ lười biếng trốn khỏi công việc, mặc cho D'arcy lật tung cả Nghị Viện lên để gọi hắn.

Đặt chân đến Norman, lần cuối cùng hắn đến đây không rõ là đã bao lâu rồi. Đường phố vẫn đông đúc như vậy, chỉ có người đã chẳng còn nữa.

Hắn cứ đi, giữa dòng người hối hả với bao lo toan của cuộc sống. Cứ đi mãi mà chẳng biết điểm đến là đâu.

Bỗng, hắn va phải một người. Cú va khá mạnh khiến hắn hơi lùi lại, còn người kia đã bật ngửa ra đất.

" Ai da... Xin lỗi xin lỗi, là tôi có chút vội. "

Đồng tử mở to kinh ngạc nhìn thiếu niên nhỏ tuổi trước mặt đang phủi phủi vạt áo, nét mặt đó... Đến chết hắn cũng không quên.

" Đại ca, anh đi nhanh quá đấy. "

Ngay khi hắn còn chưa kịp cất tiếng, một người khác đã chạy đến, mái tóc đỏ rực tựa ánh hoàng hôn vào buổi chiều tà cũng có chút gì đó khiến hắn cảm thấy quen thuộc.

Thiếu niên tóc trắng vươn bàn tay mảnh khảnh về phía hắn, bất giác nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng lên tiếng :

" Không phiền nếu chúng ta bắt tay một cái chứ? "

Như một con rối đứt dây, hắn cứ thế đứng như trời trồng, một lúc lâu sau mới nắm lấy bàn tay đang vươn ra ấy.

Ấm...

Ấm áp đến kì lạ...

Giống như cảm giác ngày đó

Cũng là giữa dòng người hối hả ngược xuôi

Cũng là cái bắt tay thay cho một lời chào

" Cậu... Tên là gì? "

Như có như không, bóng hình đó dần mờ đi, bầu trời xuất hiện vết nứt, mọi thứ cứ thế sụp đổ từng chút, từng chút một.

" Volkath. "

Thế giới sụp đổ, mọi thứ chìm vào màn đêm bất tận chẳng có điểm dừng.

Hắn giật mình tỉnh giấc, trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, hơi ấm nơi bàn tay dường như vẫn còn chưa biến mất.

Một lần nữa, hắn lại bừng tỉnh khỏi cơn mơ...

[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ