Richter là một gã mù.
Đúng, gã bị mù.
Gã mù từ khi mới sinh ra, số phận đã an bài gã sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng của buổi sớm bình minh lên hay sự xinh đẹp mang màu hổ phách của buổi chiều tà.
Thế nhân cư nhiên xem đó là một điều bất hạnh, nhưng gã thì không.
Không nhìn thấy gì thì cũng chẳng phải lo nghĩ người khác sẽ nhìn mình như thế nào, phải sống ra sao cho vừa lòng thiên hạ. Gã cảm thấy bản thân đã may mắn hơn vô số nhưng kẻ bất hạnh khác.
Những người mù thường có đôi mắt rất đẹp, gã cũng vậy.
Một đôi đồng tử màu nâu nhạt nhìn qua chẳng ai nghĩ rằng đôi mắt đó thuộc về một người mù, vì nó trông vô cùng dồi dào nguồn sống.
Cuộc đời của một tên mù lập dị cứ thế trôi đi thật bình lặng cho đến khi...
Gã gặp hắn.
Florentino.
Một kẻ lắm mồm luôn thao thao bất tuyệt về chuyện tình kiếp trước đã bị bỏ dở của gã và hắn.
Hắn bám theo gã mọi lúc, sẽ bắt đầu luyên thuyên không ngừng mỗi khi tóm được gã ở bất kỳ một cái xó xỉnh nào tại thành phố này. Dù cho là đang ở giữa cửa hàng Mcdonald hay tại một trung tâm mua sắm vô cùng đông người.
Gã không nhìn thấy, nhưng không rõ vì cớ gì gã lại có thể mường tượng ra được dáng vẻ kì lạ mỗi lần hắn lên tiếng.
Cứ như bộ dạng đó đã in sâu vào trong tâm trí, vĩnh viễn cũng không được quên.
Gã bắt đầu mơ những giấc mơ kì lạ, mơ về gã vào vai một tên thợ săn quỷ, hắn là một tên quý tộc đào hoa với bao bóng hồng bên cạnh.
Gã mơ thấy hắn, bất cứ khi nào chợp mắt đều sẽ mơ thấy hắn.
Một tên ồn ào với mái tóc bóng bẩy luôn được chải chuốt vô cùng gọn gàng và sự hào hoa đến chói mắt. Gã chưa từng nhìn thấy hắn, nhưng lại đinh ninh kẻ trong giấc mơ đó chính là hắn.
Gã mơ thấy bản thân uống rượu, uống rất nhiều rượu, dù rằng thực tế gã chưa bao giờ động vào thứ thức uống có cồn đó cả. Gã ghét nó... Nhưng lúc này lại muốn thưởng thức nó.
Gã luôn tận hưởng cuộc sống của một tên mù, một cuộc sống gã xem là ân huệ cuộc đời ban cho gã. Nhưng ngay giờ phút bừng tỉnh giữa đêm thế này, gã lại khát khao được nhìn thấy ánh sáng.
Gã muốn nhìn thấy hắn.
Muốn chắc chắn rằng kẻ trong mơ chính là hắn.
Gã khao khát điên cuồng thứ ánh sáng bản thân đã luôn chối bỏ.
Gã muốn nhìn.
Nhìn thấy hắn...
Nhìn bằng chính đôi mắt này...
~~~~~
" Nếu sau này, ta vì một thoáng mà lạc mất ngươi... Liệu có tìm gặp được nhau không? "
Tên quý tộc nắm lấy bàn tay chai sần của người thợ săn quỷ, ánh mắt như hướng về một tương lai xa xăm nào đó... Một tương lai mà hắn vô tình để lạc mất người hắn yêu nhất cuộc đời này.
Gã im lặng, gã vốn không có can đảm nghĩ đến loại tương lai đó... Nó đáng sợ hơn bất kỳ con ác quỷ nào gã từng gặp qua.
" Khi đó... Nếu gặp lại... Ta quên mất ngươi thì ngươi sẽ thế nào? "
Sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi giọng nói khàn khàn của gã. Tương lai đó đáng sợ, nhưng ai chắc rằng nó sẽ không xảy ra?
" Ta sẽ luyên thuyên bên tai ngươi, nói không ngừng nghỉ... Nói đến khi ngươi nhớ ra ta, mãi mãi không quên được nữa. "
Đó... Có thể xem là một lời nói đùa.
Cũng có thể xem... Là một lời hứa.
~~~~~
Gã bừng tỉnh giữa cơn mơ, cảm thấy có gì đó lành lạnh đang lăn dài trên má.
Trong phút chốc, một nguồn sáng chói mắt ập đến, như muốn thiêu đốt đôi mắt gã.
Đau...
Rát...
Nhưng cớ sao gã lại cảm thấy hạnh phúc?
Mất một lúc sau để cơn đau ấy lui đi, gã nhìn thấy trước mắt là bóng hình một người luôn xuất hiện trong những giấc mơ mỗi khi đêm về, một bóng hình gã có chết cũng đã thề sẽ không quên.
Một kẻ mù tìm lại được ánh sáng, nguyên do có chăng là vì gã nhớ ra được người gã yêu?
" Ngươi sẽ là ánh sáng của ta... Nếu quên mất ngươi... Ta thà bản thân là một gã mù loà. "
Hắn khẽ cười, tay nhẹ nhàng lau đi vài giọt lệ trong suốt đã tràn khỏi khoé mắt người kia.
Hắn đi theo gã, không biết đã bao lâu, qua bao nhiêu kiếp người.
Gặp được gã, hoàn toàn không dễ dàng gì.
Có đôi lần phải nhìn thấy gã ngã xuống trước mắt mình mà chẳng thể làm được gì cả.
Lần này... Thành công rồi nhỉ?
" Florentino... "
" Ta ở đây. "
" Florentino... "
" Ta ở đây. "
" Florentino... Là ngươi đúng không? "
" Là ta... Ta ở đây. "
Hắn cười, gã khóc.
Giọt nước mắt của kẻ mù đã nhớ ra người mình yêu và quay về với ánh sáng.
Nụ cười của một tên ngu ngốc cứng đầu cuối cùng đã tìm được người bản thân để lạc mất.
" Tìm lâu như vậy... Cuối cùng cũng tìm được ngươi. "
~~~~~
" Lời hứa đó... Ta thực hiện được rồi. "
___________
Em xin lỗi Mask nhưng đọc tạm đã nhá, pỏn thì từ từ mình tính :))
Viết xong mới để ý nó OOC vler *khocs
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATE
FanfictionMuốn có quả ngọt ta phải ươm mầm. Muốn có tình yêu ta phải trân trọng. _______