XXIV - Nhật ký thành khởi nguyên [II]

603 36 10
                                    

Nếu... Thành khởi nguyên thất thủ...

I/

Lửa nhuộm đỏ vùng trời của Thành Khởi Nguyên, toà lâu đài trong phút chốc bị bao trùm bởi ngọn lửa của sự tang thương chết chóc.

Thane vẫn ngồi đó, trên ngai vàng vốn thuộc về mình, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm vô định như đợi chờ một người đã chẳng quay về nữa.

Có tiếng bước chân vang lên, y lờ mờ nhìn thấy một vóc dáng cao lớn đang bước đến gần, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thân quen đến lạ.

" Bệ hạ... Ta đã quay về. "

« Bệ hạ... Đợi ta quay về. »

Người chiến hữu năm nào nằm lại mãi mãi nơi chiến trường tàn khốc nay đang đứng trước mặt y, trong hình hài một con rối của những kẻ đoạ lạc.

Y bật cười, tiếng cười mang theo chút gì đó vui mừng, chút gì đó thê lương, chút gì đó ai oán đến đau lòng.

" Ngươi về rồi... Arduin. "

Giữa ngọn lửa đang thiêu đốt tất cả những gì có thể, kẻ bầy tôi trung thành quỳ phục trước vị minh quân...

__________

II/

Đào nở hoa, nhưng lại bị bao trùm trong lửa.

Valhein siết chặt đôi vai của người đang tựa vào mình, cơ hồ cảm nhận được hơi thở của Triệu Vân đang ngày một yếu dần đi.

Cứ như một sợi chỉ giữa cơn giông, có thể đứt ngang bất kì lúc nào.

" Chàng ơi... "

Cậu thều thào, bàn tay mảnh khảnh nhuốm máu vì không ít những vết thương lớn nhỏ cố gắng vươn ra chạm vào khuôn mặt hắn, trên môi là một nụ cười khiến ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng.

" Ta ở đây. "

Hắn nắm lấy bàn tay đang ngày một trở nên lạnh lẽo của cậu áp vào má mình, như muốn truyền hơi ấm để xua đi sự lạnh lẽo đó, mặc cho chính bản thân cũng đã sức cùng lực kiệt.

" Nếu có kiếp sau... Bắt đầu lại một lần nữa... Có được hay không? "

Bắt đầu lại một lần nữa, sẽ ở bên nhau quyến luyến mãi mãi không rời. Bắt đầu lại với một cuộc sống khác không chìm trong ngọn lửa oan nghiệt của những cuộc chiến kéo dài bất tận. Bắt đầu lại... Sẽ chỉ như bao người khác, sống một cuộc sống bình thường, an ổn, yên vui.

" Nhất định sẽ bắt đầu lại... "

Cậu khe khẽ bật cười, tiếng cười hắn vốn luôn muốn nghe thấy mỗi sớm mai thức dậy, nhưng ngay lúc này đây nó làm con tim hắn đau như bị xé tan thành trăm mảnh.

" Bắt đầu lại... Nhưng đừng kết thúc như thế này nữa. "

Bắt đầu lại... Nhưng sẽ là một kết thúc có hậu chứ chẳng phải là ngập chìm trong bể đau thương.

__________

III/

Lữ Bố lê từng bước chân nặng nề cùng Điêu Thuyền đã bất tỉnh trên lưng cố gắng rời khỏi toà thành sắp bị thiêu rụi thành tro.

[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ