XXIX - [Dirak x Volkath][AU hiện đại]

311 32 3
                                    

Dirak là một kẻ phiền phức, và ồn ào đến mức Volkath không hiểu tại sao hắn có thể luôn mồm nói không ngớt như vậy. Bất cứ khi nào y mở mắt đón ngày mới, điều đầu tiên nghe được sau tiếng báo thức chính là văng vẳng giọng nói của hắn bên dưới nhà.

Họ đã là bạn suốt những năm đầu tiên của cuộc đời, vì điều gì đó mà hai kẻ hoàn toàn trái ngược nhau lại có thể bên nhau lâu đến vậy.

Dirak ở sát bên nhà Volkath.

Welp, tình bạn sát vách có rất nhiều điều để nói. Ví dụ như một buổi đêm sau khi cày xong con video game vừa mới mua về, Volkath đói, và tủ lạnh nhà y trống rỗng. Ba mẹ y không hay ở nhà, y đã quen với điều đó, quen với căn nhà vắng hoe mỗi khi về nhà sau buổi học.

Ngay lúc này, tại ô cửa sổ cách cửa sổ phòng y chưa đầy một mét là âm thanh kì lạ càng làm bụng y thêm cồn cào.

Ở đó là Dirak đang sì sụp cốc mì, như thể đó là điều thường tình không có gì kì lạ.

Nào nào nào, lúc đó là bốn giờ sáng. Và làm gì có ai bốn giờ sáng lại ló đầu ra cửa sổ ăn mì? À đấy là chúng ta chưa nói đến Dirak, hắn luôn làm mấy trò kì dị như vậy.

" Đm đừng nhìn tao bằng ánh mắt kinh dị đó, nhìn như thằng biến thái ấy. "

Một cái gì đó bay vụt qua và văng vào đầu hắn, may là hắn không ngã, nếu không thì sẽ phải dọn một bãi chiến trường sau khi cốc mì trên tay rơi xuống.

" Bố mày đói, còn cái nào không đấy. "

Volkath ngồi lên giường, tay nắm bệ cửa sổ ló hơi đầu sang bên kia, trong ánh mắt dường như thoáng chút chờ đợi.

Dirak sống với bố, mẹ hắn là ai cũng chẳng ai biết nữa. Ngày bé bọn trẻ kêu hắn là đứa không mẹ, chỉ có Volkath chịu đánh nhau với hắn... Nhưng còn tốt hơn là y cũng miệt thị hắn bằng những lời cay độc như vậy.

" Mày leo sang đây này, nay để đại ca nấu cho mày ăn. "

Hếch mũi ra vẻ tự cao ngoắt ngoắt ngón tay. Lúc trước hai người bọn họ cũng trèo qua trèo lại như thế này, khoảng cách chưa đầy một mét dường như không phải là vấn đề với họ.

Cửa sổ phòng hai người đều khá rộng và cao, cùng nằm bên cạnh giường, như thể có ai đã cố tình sắp xếp chúng kể từ lúc họ còn chưa sinh ra.

Mất một lúc loay hoay để y leo sang rồi nằm dài trên giường hắn. Hơn bốn giờ sáng rồi, và y vừa leo qua nhà  thằng bạn thân chí cốt kiêm đối thủ ganh đua bất cứ cái gì có thể để nó nấu mì cho ăn. Một chuyện mà không ai nghĩ là có thể xảy ra tất nhiên là vẫn trừ trường hợp đó là hai kẻ này.

Đó chỉ là một trong số những lần lầy lội diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của cái tình bạn sát vách ấy. Và không rõ từ bao giờ, có một cái gì đó âm ỉ trong lòng Dirak, một cảm xúc mới lạ mà hắn không thể diễn tả thành lời.

Cái hôm mà chỉ còn một tháng nữa là thi tốt nghiệp cấp ba, Volkath đột ngột bị đưa lên xe đi cấp cứu lúc nửa đêm, khi mà hắn vừa chào tạm biệt y trước khi kết thúc việc ôn thi và chuẩn bị đi ngủ.

Volkath bị bệnh, nhưng không ai rõ là bệnh gì, chỉ biết sau những lần trị liệu thì tóc y bạc dần theo thời gian, mất đi cái màu vàng nắng quen thuộc của chính nó.

Đời Dirak tẻ nhạt đi trông thấy, khi mà đối thủ cũng như thằng bạn thân nhất lại không còn ngồi bên cạnh, những tiết học không có y như dài đến vô tận không có hồi kết.

Và rồi, kỳ thi tốt nghiệp qua đi, nhanh như một cơn gió, cuốn theo tất cả những gì đẹp nhất của đời người.

Volkath được miễn thi, Dirak biết. Nhưng hắn không cảm thấy muốn ganh đua như bao lần khác nữa, nó là một cái gì đó lo lắng đến tột cùng. Hắn chưa đêm nào ngon giấc, vì trong mơ hắn luôn nhìn thấy Volkath chỉ còn lại một nấm mồ trong nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Mưa rơi không ngớt trút xuống như hồi kết của một cuộc đời.

Những lần đó, hắn bừng tỉnh, hắn hoảng loạn, hắn sợ mất đi một điều thân quen trong cuộc sống thường nhật. Hắn sợ mất y...

" Này... Mày không định đợi tao cùng bước lên giảng đường à? "

Hắn nghe thấy tiếng nói, nó không phải sự yếu ớt trong giấc mơ hắn vẫn luôn nghe thấy, nhưng hắn không dám quay mặt lại.

Vài tháng không có y dài như hàng thế kỷ, hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ, nếu ngoảnh lại sẽ chỉ có một khoảng không trống rỗng đến đáng sợ.

Nhưng, bàn tay đó đặt lên vai hắn, hơi ấm ấy là thật, nó không phải là mơ.

" Tao tưởng mày thi trong bệnh viện cơ. "

Mái tóc trắng dài quá lưng nhìn có chút lạ mắt, y gầy đi rồi, dù chỉ một chút.

Volkath im lặng bước đi, Dirak cũng vậy.

Một sự im lặng, nhưng không ngột ngạt, chỉ như khoảng lặng luôn cần có giữa hai con người đã bên nhau đủ lâu để có một tình cảm khác vượt qua cả tình bạn.

" Hey... Tao thích mày. "

Hai người vẫn bước, chậm rãi, chậm rãi. Thời gian xung quanh cứ như ngừng lại, những cánh hoa rơi chậm đến mức như chờ một ai bắt lấy.

" Ừ, tao cũng vậy. "

Ngắn gọn, nhẹ tênh, không ngượng ngùng e thẹn như bao câu chuyện khác.

Tay ta vẫn nắm lấy nhau, lúc trước, bây giờ và mãi mãi về sau...

[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ