XVII - [Keera x Sephera]

607 52 3
                                    

Sẽ thế nào khi yêu một người?

Sẽ là con tim sẽ đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi đứng trước người đó. Là ánh mắt sẽ chẳng thể đặt đi đâu khác mà chỉ có thể đặt ở một người. Là cảm giác bồi hồi xuyến xao chỉ vì nhặt lấy nụ cười mà người vô tình đánh rơi.

Sẽ thế nào khi yêu một người?

Sẽ là hạnh phúc vì có thể ngắm nhìn khuôn mặt người say ngủ trong yên bình. Là được ngồi tựa vào vai người cùng ngắm vầng trăng tròn trên nền trời buổi đêm. Là được nắm lấy bàn tay người để lưu giữ hơi ấm mà em tưởng chừng đã đánh mất tự bao giờ.

Sẽ thế nào khi yêu một người?

Sẽ là mỉm cười chỉ vì được người xoa đầu cùng với lời khen ngợi. Là vui sướng đến mức không ngủ được khi người tặng em một món quà. Là niềm hân hoan chẳng thể bị dập tắt khi cùng người dạo bước trên con phố đông người.

Sẽ thế nào khi yêu một người?

Sẽ là con tim đau như ngàn kim châm chích khi nụ cười của người đã dành cho một người khác chứ không phải của riêng em. Là lòng quặn thắt từng cơn khi bàn tay người xoa đầu một người nào khác. Là đau đến mức không thở được khi người đã chẳng cười với một mình em nữa.

Sẽ thế nào khi yêu một người?

Sẽ là chỉ muốn người là của một mình em. Là muốn người chỉ ở bên cạnh em. Là muốn người chỉ cười với duy nhất một mình em. Là muốn ánh mắt người sẽ chỉ đặt ở chỗ em. Là muốn... Sẽ không một ai có thể cướp người khỏi em như ngày đó nữa.

*****

Hành lang lớp học hôm nay yên tĩnh đến đáng sợ, Sephera cơ hồ cảm nhận được đâu đó phát ra âm thanh tóc tách của nước nhỏ xuống sàn nhà.

Nặng nề nhấc từng bước chân hướng đến nơi bình thường bản thân luôn giảng dạy, bàn tay đặt lên cánh cửa không rõ vì cớ gì lại có hơi chần chừ như không muốn mở, nhưng rồi cũng quyết định mở ra.

Đồng tử xanh ngọc thoáng tia kinh hãi, quyển sách trên tay vì cảnh tượng trước mắt nàng mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Nữ hài nhỏ đang đứng cách đó không xa nhoẻn miệng cười, vẫn là nụ cười giống như bao lần khác đứa trẻ đó cười với nàng... Nhưng sao lần này nó lại làm cho người ta phải kinh sợ.

" Keera... Em... Bỏ Ishar ra ngay! "

Cô bé với cơ thể đầy vết thương bị Keera tiện tay vứt xuống không chút thương tiếc. Em chạy đến, dang đôi tay giống như muốn ôm lấy nàng. Thế nhưng, người mà em đã mong chờ sẽ dành cho em một lời khen lại lướt qua em, chạy đến bên cạnh người đang bất tỉnh trên sàn.

" Sephera...? "

Cánh môi mấp máy bật ra từng chữ, một cỗ sợ hãi càng lúc càng lấn át lấy tâm trí em, cơ thể nhỏ cứ thế run lên từng đợt.

Em sợ...

Em sợ...

Em sợ...

Sợ cái ánh mắt thất vọng mà người dành cho em.

Sợ cách mà người ôm lấy cô gái đó thay vì em.

Sợ...

Sợ...

EM SỢ ĐẾN PHÁT ĐIÊN!

" Lần này ta sẽ bỏ qua... Mong là sẽ không có lần sau. Nếu không... Ta không thể giúp em được nữa. "

Hai tai em ù đi, lời mà nàng nói lúc này đối với em không khác gì tiếng sóng nhiễu. Tại sao nàng lại nhìn em bằng ánh mắt đó?

Em không sai!

Em không hề sai!

Em chỉ muốn nàng ở bên cạnh em. Em chỉ muốn nàng chỉ ôm một mình em.

Em không muốn mất nàng...

Em không muốn bất cứ ai cướp mất nàng.

Không...

"KHÔNG! "

Em hét lên, từng giọt lệ cứ thế rơi xuống, đôi tay nhuốm máu ôm đầu khụy xuống nền đất lạnh lẽo.

Em chợt hiểu ra một điều gì đó...

Đúng rồi!

Chỉ cần nàng không còn đôi mắt thì sẽ chẳng nhìn một ai khác nữa.

Chỉ cần nàng bất động thì sẽ không thể ôm một ai khác nữa.

Chỉ cần nàng không thể di chuyển thì sẽ không bỏ em mà đi nữa.

Em sẽ chẳng phải sợ mình sẽ mất nàng nữa...

Sẽ không phải mất nàng như cái cách em mất đi mẹ mình nữa...

" Sephera... "

« Mẹ ơi... »

Em bỗng thấy, mẹ em ở trước mắt và dang tay để ôm em vào lòng...

" Đừng bao giờ để em một mình nhé... "

Người em yêu...

[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ