X - [Valhein x Triệu Vân] Reincarnation

859 74 14
                                    

Triệu Vân có một con quạ nhỏ, một sinh vật mà người ta gọi là điềm báo của cái chết, là thứ mà một bệnh nhân đang bị bòn rút dần cái sự sống mong manh như cậu không nên có.

Nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen óng mượt của chú quạ đang ngoan ngoãn đậu trên tay mình, cậu bất giác mỉm cười, khuôn mặt so với hôm trước xanh xao và yếu ớt hơn rất nhiều.

" Mày nói xem, ta tìm anh ấy... Tìm đến ba nghìn năm rồi. Kết quả vẫn chỉ là một con số không. "

Năm đó, Thành Khởi Nguyên thất thủ.

Vị thợ săn quỷ cùng người Kỵ sĩ rồng vô tình lạc mất nhau giữa chiến trường mịt mù khói lửa.

Tưởng chỉ lạc nhau một khắc...

Hoá ra lỡ nhau tận vạn kiếp người.

Ba nghìn năm tìm kiếm một người, vẫn chẳng nhận lại được gì.

Đáng không?

« Đáng! »

" Quạ nhỏ à... Có lẽ ta sắp phải đi rồi. "

Con quạ ấy tựa hồ hiểu được lời cậu nói, trong ánh mắt của nó như hiện lên một nét đau thương không thể diễn tả thành lời.

Giống như nó phải chứng kiến người nó thương chết đi ngay trước mắt.

Quạ là biểu tượng của chết chóc đau thương và mất mát.

Nơi nào có cái chết, nơi đó có quạ.

Nó nhặt nhạnh những điều nhỏ bé chẳng một ai thấy, chẳng một ai cần.

Đem về tự đan thành một bức tranh không hoàn hảo.

Nó giữ cho riêng mình những thứ đó, đến tận khi lìa đời.

" Kiếp này vẫn chưa gặp được... Mong là kiếp sau... Ta sẽ tìm được anh ấy. "

Bàn tay đang vuốt ve bộ lông nó chợt dừng lại, vô lực rơi xuống.

Cậu tựa vào chiếc gối trắng, khép đôi mắt lại và chìm vào giấc ngủ bình yên.

Giấc ngủ kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của một con người.

Ngày hôm ấy, căn phòng bệnh nhỏ vang tiếng quạ kêu.

Tiếng kêu thê lương và ai oán đến đau lòng...

~~~~~

Bỉ ngạn mọc đỏ hai bờ Vong Xuyên, ngàn năm trôi qua, hoa lá mãi mãi chẳng thể gặp nhau.

Một chuyện tình buồn không bao giờ mãi mãi sẽ chẳng có một kết cục có hậu.

Cầu Nại Hà hôm nay không một bóng người, chỉ có Mạnh Bà ngồi nơi đầu cầu như chờ đợi một ai đó.

" Ngươi lại không uống? "

Triệu Vân hơi dừng bước, ánh mắt đặt lên chén canh nhỏ đã được đặt sẵn trên bàn, chợt cười khổ một tiếng :

" Mạnh Bà... Người nói xem, ta không uống đã ba nghìn năm rồi... Vì cớ gì vẫn chưa tìm được... "

[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ