XXXIII - [Xeniel x Maloch][AU]

446 25 1
                                    

○ Ta yêu nhau đến khi trời nghiêng đất ngả

Yêu đến khi xuân đến đông tàn

Yêu đến ngày bình minh không còn đến nữa ○

Xeniel  mỉm cười nâng bàn tay người đang say giấc trong lòng mình, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn.

Từ bao giờ hắn và Maloch lại sống cuộc đời của những kẻ chỉ có thể chạy khỏi số phận của chính mình. Hắn đuổi theo đôi cánh của kẻ đọa lạc, nhấn chìm cánh trắng xuống bùn đen sâu thẳm.

《 Vì yêu em nên ta luôn nguyện ý.》

◇ Dù một mai đông đến rồi đi

Dù một mai hoa không còn nở

Dù một mai ta lạc mất nhau

Giữa chốn loạn lạc ta vẫn sẽ tìm được người ◇

Vì nguyện ý nên hắn chôn chặt vào tim nỗi đau của một kẻ phản đồ, làm ô uế thanh danh và những phước lành bản thân được ban cho ở Cung đường vàng.

Ngày mưa rơi hắn dang rộng đôi cánh, đợi nắng đến và bay tới cạnh người.

Tiếng khóc ai oán muôn đời không dứt cứ văng vẳng bên tai, những con chiên ngoan đạo gieo cho hắn một nỗi căm hờn.

Họ không tin bất kì ai, cũng không tin chính mình.

Chỉ thể tin hắn, đức tin duy nhất sẽ trường tồn cho đến ngày trái đất suy vong.

○ Ngày thái dương mất đi ánh sáng

Ngày địa cầu lún vào màn đêm

Là ngày người bỏ ta lại chốn nhân gian không có lối về ○

Maloch là ánh sáng, là đức tin, là con đường mà hắn tôn thờ.

Dù cho đó là tội lỗi

Dù cho đó là sai trái

Dù cho thậm chí đó còn không phải là tình yêu

《Chỉ cần là em, mọi thứ đều sẽ ổn thôi mà...》

◇ Đôi ta yêu nhau, đến thiên trường địa cửu

Đôi ta yêu nhau, đến hết cuộc sống vĩnh hằng

Đôi ta yêu nhau, qua mấy vạn kiếp người ◇

Nền văn minh của nhân loại bắt đầu từ bao giờ, hắn không biết. Hắn chỉ biết một điều, ngày hắn nắm tay Maloch còn xa xưa hơn cả thuở đầu tiên nhân loại xuất hiện trên thế giới này.

Nỗi tương tư gặm nhấm tâm hồn của người thiên sứ. Tình yêu sai lầm đẩy hắn xuống chốn sa đà của những kẻ lạc lối.

《Vì thương em, thương đến hèn mọn, thương đến điên cuồng, thương đến tuyệt vọng.》

○ Ta thương nhau dù cho trái đất ngừng xoay

Ta thương nhau dù cho nhân gian đổi khác

Ta thương nhau đến tận lúc lìa đời ○

Có ai từng nói, khoảng cách sẽ bóp chết tình yêu vào những ngày nó đẹp đẽ nhất. Khoảng cách địa ngục đến với địa đàng rốt cuộc cách nhau bao xa?

Để hắn nhìn thấy bao người đã chia cắt, để hắn chỉ có thể nhìn thấy mà chẳng thể chạm đến người.

《Em ở trong tầm mắt, nhưng lại chẳng gần tầm tay》

◇ Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,

Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già ◇*

Hắn muốn nhìn Maloch khoác lên mình sắc trắng tinh khôi. Hắn muốn đan vào tay gã để đi đến cuối đường chỉ cách vài bước chân ngắn ngủi.

Hắn muốn nhìn thấy người thương mỗi ngày thức dậy, hắn muốn hôn gã mỗi lúc sớm mai khi những giọt sương vẫn chưa rời khỏi lá.

Hắn khao khát đến điên cuồng, hắn nhớ nhung đến tuyệt vọng.

Hắn yêu gã, đến mức niềm kiêu hãnh trở thành hèn mọn.

Từ bao giờ hắn ghét bình minh?

Từ ngày hắn bước khỏi địa đàng

Từ bao giờ hắn ghét mùa xuân?

Từ ngày gã sẽ buông tay hắn mỗi khi hoa nở trên cành

Từ bao giờ hắn vùi mình vào bóng đêm?

Từ ngày tay gã bỗng dưng không còn hơi ấm

Hang động tối tăm không có ánh sáng chiếu vào, bỗng dưng từ đâu giọt nắng vàng bất chợt rơi xuống.

Nó sáng rực, đến nỗi đọng lại trong mắt xanh, nhỏ xuống tóc tách làm vết thương trong tim hắn đau rát khôn cùng.

Ngày câu chuyện cổ tích về thiên sứ và ác ma bị vùi chôn vào lịch sử.

Ngày kẻ đọa lạc đánh mất người mình thương.

○ Ta yêu nhau đến trời nghiêng đất ngả

Yêu đến khi xuân đến đông tàn

Yêu đến ngày bình minh không còn đến nữa ○

Maloch nằm đó, trong vòng tay hắn.

Vì giọt nắng rơi xuống mà vỡ thành sao đêm...

____________

* Tiễn Dặn Người Yêu - SGK 10 trang 95

[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ