I/
Căn phòng tối tăm không một ánh đèn, chỉ có vầng trăng trên cao đang soi sáng qua khung cửa sổ bằng thứ ánh sáng yếu ớt mang màu ngân bạc.
Zephys đắm mình trong cơn say khướt, hương vị cay cay mang theo chút đắng của rượu quanh quẩn nơi đầu lưỡi như một cách để gã tạm thời quên đi những muộn phiền của một kẻ đã sống quá lâu trên cõi đời này.
Gã sống bao lâu? Một trăm năm? Một ngàn năm? Hay thậm chí là một vạn năm?
Gã không nhớ nữa, hoặc có thể men rượu đã che khuất những ký ức trong cái quá khứ dài đằng đẵng đó rồi.
" Zephys... Ngươi nói xem chấp niệm là gì? "
Giọng nói thân thuộc chợt vang lên bên tai, người thanh niên với mái tóc trắng xoã ngang vai cùng đồng tử nhuộm sắc đỏ rực tựa hồ những viên ruby đầy xinh đẹp nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh gã, ánh mắt như nhìn về một nơi xa xăm vô định nào đó.
" Là cứ mãi lưu luyến những thứ đã vụt khỏi tầm tay. "
Gã khe khẽ bật cười sau khi cất tiếng, chẳng rõ vì rượu cay hay vì gì khác mà lại cười đến rơi lệ.
" Vậy thì đừng chấp niệm nữa, ông bạn à. "
Khoé môi hắn nhẹ cong lên, bàn tay vươn ra nhẹ vỗ lên vai gã vài cái. Không gian bỗng dưng chìm vào một khoảng im lặng đến đáng sợ, im lặng đến mức gã có thể nghe được tiếng con tim mình đang đập.
Cốc rượu trên tay gã rơi xuống, âm thanh thủy tinh vỡ vang lên đầy chói tai như một con dao xé toạc sự im lặng ấy. Gã đưa tay lên tự ôm lấy khuôn mặt mình, ngón tay nhẹ chạm vào khoé mắt ngăn giọt lệ đang chực chờ rơi xuống, thanh âm không quá trầm cũng không quá cao nhẹ vang lên, nhưng chỉ mỗi mình gã nghe thấy :
" Ừ... "
Ánh trăng vẫn soi sáng căn phòng, soi sáng bóng lưng đơn độc của gã tử thần già, chỉ một mình gã... Chỉ một mình gã...
_________
II/
" Ta gửi lời thương vào cơn gió, nhờ gió mang đến cho người đang ở nơi xa... "
Astrid ngân nga lời một bài hát mà chẳng còn ai nhớ tên bài hát đó là gì. Một bài hát cũ kỹ trong quyển sách cũ nàng tìm được tại nhà kho, một bài hát nàng chỉ hát cho mỗi mình Butterfly nghe.
Hôm nay nàng không thấy em đâu, có lẽ em lại có công việc phải làm. Xem ra đêm nay nàng sẽ lại đợi em đến nửa đêm như bao lần khác rồi.
Nhưng dù chuyện gì xảy ra, hôm nay nàng cũng nhất định sẽ đợi... Đợi để cầu hôn người mà nàng đã yêu bằng cả sinh mệnh và trí tuệ ấy... Đợi để cùng em tiến vào lễ đường vào một ngày đẹp trời, bên cạnh tiếng chuông ngân vang và những lời chúc phúc.
Nhìn ngắm hai chiếc nhẫn được đặt trong một chiếc hộp bọc nhung đỏ đầy trang trọng, nàng khe khẽ bật cười, tự nói với chính mình nhưng cũng như nói với người mà nàng đang chờ đợi :
" Butterfly... Về sớm nhé... Ta đợi em. "
Sâu trong một con hẻm nhỏ đầy tối tăm tại Kazell, nữ nhân tóc vàng bất động nằm trên vũng máu, thứ chất lỏng âm ấm tanh nồng ấy vẫn liên tục rỉ ra từ vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATE
FanfictionMuốn có quả ngọt ta phải ươm mầm. Muốn có tình yêu ta phải trân trọng. _______