◇ Nếu Dirak là thái dương chói sáng
Thì Volkath sẽ là ngân nguyệt cô tịnh ◇
Nói sao nhỉ, đơn giản là xa đến với tay ra bao nhiêu lần cũng không thể chạm tới, xa đến mức ngỡ như dù chạy đến sức cùng lực kiệt cũng không thể nào đến được đích đến phía chân trời.
Đơn giản là nhìn nhau một lần, rồi sau đó lại vụt qua, nhanh như một cơn gió thoảng, chóng vánh như cái chớp mắt nhẹ tênh. Như hai dòng nước, trôi qua rồi bỏ lỡ.
◇ Nếu Volkath là kẻ xấu
Thì Dirak sẽ là người tốt ◇
Truyện cổ tích và đời thực giống nhau, ở chỗ có cả kẻ tốt và người xấu song hành tồn tại. Nhưng cũng khác nhau, tại nơi mà người tốt chưa chắc đã chiến thắng, kẻ xấu chưa chắc sẽ diệt vong.
Vì khó đoán, nên đó mới là cuộc đời.
Hôm nay hạnh phúc, chưa chắc ngày mai sẽ không tuyệt vọng.
Vì chưa chắc nên đó mới là cuộc đời.
◇ Nếu Dirak vẽ nên hi vọng
Volkath sẽ vùi chúng xuống tận cùng tối tăm ◇
Tại sao lại có từ "vĩnh cửu"?
Trong khi mọi thứ đều sẽ đến lúc lụi tàn, đến cả vũ trụ cũng sẽ có ngày suy vong, thì ước mơ viễn vông của con người liệu có khắc nào đạt đến vĩnh hằng?
Một từ vô nghĩa, sáo rỗng và ngây thơ đến đáng thương.
Nếu thánh thần yêu thương tất cả, vậy tại sao những kẻ sa ngã lại ra đời?
Hi vọng cũng vậy, tất cả mọi thứ đều như vậy.
Nếu hi vọng có thể xóa nhòa nỗi đau trong thâm tâm con người, thì tại sao con người ta lại từ chối cung đường vàng mà sa đà vào tội ác?
◇ Nếu Dirak là một giấc mộng đẹp
Thì Volkath sẽ là một cơn ác mộng tàn khốc ◇
Nói làm sao đây...
Nó giống như hỏi một vị anh hùng đâu mới là công lý, y sẽ nói "công lý là lắng nghe trái tim mình".
Còn nếu hỏi kẻ phản diện điều đó, nó sẽ nói "công lý là tất cả những điều anh hùng nói ra và thực hiện. "
Hiện thực có bao giờ đẹp đâu? Chỉ là ta chọn nhìn nó bằng cặp kính màu nắng xanh ngời hay là màn đêm bất tận.
Khi một nhà văn rơi xuống tuyệt vọng, nơi đầu bút ấy sẽ chỉ còn là đau thương.
◇ Nếu Dirak là ánh sáng chói màu
Thì Volkath sẽ là màu xám tro bình lặng ◇
Tại sao không phải màu đen? Vì đôi khi màu xám của biển lặng dậy sóng mới là điềm báo tai họa sẽ ập về.
Một bức tranh màu xám, so với đen tuyền sẽ càng thêm u uất đau buồn.
Màu xám, gieo rắt tuyệt vọng, dần dà lấn tới, đẩy tất cả vào màn đêm.
Màu xám, tĩnh lặng như biển khơi đợi bão, im lặng mang nỗi đau tới và dày xéo nát tâm hồn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV Fanfic] DISCOMBOBULATE
FanfictionMuốn có quả ngọt ta phải ươm mầm. Muốn có tình yêu ta phải trân trọng. _______