Chap 4: Gian lao

2.5K 159 4
                                    

- Haiz..........

Não nề ngồi thở dài trong phòng y tế, rồi cuối cùng nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà ngán ngẩm. Hôm nay vừa mới tới trường thì thằng Mã kéo vô canteen ăn, mà chưa nhét được miếng gì vào bụng đã phải hứng trọn màn phun nước nhiễm đầy vi khuẩn của tên đó. Không kể đang sắp vào giờ học, vừa đặt mông được xuống ghế thì lại nhận được tin nhắn ai đó đang ở phòng y tế vì bị người ta đánh, lại đành phải lật đật đi xuống, nuối tiếc bỏ đi một tiết học quý giá. Giờ đây thì thằng quỷ đó một câu cảm ơn cũng không nói, cái bản mặt phởn đó cứ trưng ra, nhởn nhơ đẩy cửa bước ra ngoài. Aiz, sao cô có thể làm bạn với cái tên này chứ. Nhưng dù có ức chế như thế nào thì vẫn là phải dọn dẹp một chút chiếc giường rồi cũng ra ngoài.

- Không lẽ giờ lên học? - Kim Ngưu ngắm nghía tòa IC.

Đúng vậy, bây giờ cô đã chính thức ra khỏi phòng y tế và đang đứng đối diện tòa IC. Nhưng có vẻ như lại nghĩ đến cái bản mặt ngáo ngơ của tên bạn nối khố kia, cảm xúc không vui vẻ hiện rõ cả ra mặt, cuối cùng vẫn là quyết định đi đến bức tường.

Xắn tay áo lên, dùng một lực quăng chiếc balo ra phía bên kia tường, xong xuôi, bản thân cũng lùi đi vài bước, lấy đà chạy thật nhanh đạp lên tường rồi lấy sức bật lên, nhảy qua bức tường. Thành công ra được ngoài trường, phủi phủi bụi trên tay rồi nhặt lấy chiếc balo bị quăng bẹp dí dưới đất, bắt đầu lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Tút......tút......tút........

- [ Alo ]

- Song Song, tao hôm nay cúp học nhá.

- [ Mày........]....rụp........ - Không để cho người trong điện thoại nói hết, Kim Ngưu dứt khoát tắt luôn điện thoại.

Từng bước, từng bước bước đi trên vỉa hè có đôi chút quen thuộc nhưng cũng thập phần lạ lẫm. Nhưng cứ đi như thế này rồi cũng lại đâm ra chán, cứ cắm cúi nhìn vào điện thoại tìm kiếm gì đó, mà lại không hề chú ý......

* Bíp * * Bíp * tiếng còi xe vang lên khiến Kim Ngưu giật nảy mình. Bỗng từ đâu một chàng trai vội kéo Ngưu trở về với vỉa hè, cả hai cùng ngã xuống nền đất.

- Đi kiểu quái gì vậy? - Chàng trai càm ràm.

- Này.....em không sao chứ?

Kim Ngưu vì bị bất ngờ kéo xuống đầu vẫn có chút choáng, hoàn toàn chưa nhận thức được mình đang ở đâu hay ai đang ở bên cạnh, hai hàng lông mày cứ nhíu lại, vô cùng khó chịu như bị búa bổ đôi.

- Em ổn không? Cần đưa đi bệnh viện chứ?

- A.....không sao.....không sao.....cảm ơn anh. - Ngưu vội vàng nhận ra người bên cạnh vừa cứu mình một mạng liền ríu rít cảm ơn. Nhưng vừa nhìn thấy ở khuỷu tay người đó có một vài vệt đỏ, có chút lo lắng, nhưng chưa kịp mở lời thì người đó đã chạy biến.

- Ây....anh ơi......cái.....khuỷu tay....... - Với tay lấy nhìn người con trai đang vội vã rời đi, vế sau của câu nói càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng là không còn lời nào.

Người đó đi thì cũng đã đi, bây giờ muốn giúp thì cũng không thể, liền mò tay lấy cái điện thoại ở bên cạnh, cũng thầm chửi người vừa giúp mình một câu:

( 12 chòm sao ) Duyên mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ