Chap 12: Cứu

1.5K 111 20
                                    

- Bảo bối! - Gã ta vừa bước đến, vừa gọi một biệt hiệu thân mật khiến cho Kim Ngưu sởn cả tóc gáy.

Bất thình lình bị một tên canh gác đẩy vào trong, cánh cửa đóng sập lại. Cả thân đau điếng ngồi bệt dưới đất, ngửa cổ lên nhìn gã ta đang đứng ngay sau mình cười, vẫn một lần nữa cất chất giọng sủng nịch đó khiến Kim Ngưu nổi hết da gà.

- Bảo bối, em thật hư.

......

- Có lẽ, chúng....* Bụp * Cái gì vậy? - Song Tử giật mình quay ra sau.

Nhưng may mắn thay không phải bị người ta đánh lén, mà chỉ là một thanh gỗ rơi xuống suýt thì trúng đầu họ. Nhưng....gỗ sao? Ngửa mặt lên trên mà trầm ngâm suy nghĩ, rảo bước đi về phía trước, cứ mãi như vậy, cho tới khi Song Tử đã nhìn thấy một ánh sáng lóe sáng trên đầu.

- Song Ngư!

- Dạ.

- Nhìn thấy chứ? - Song Tử tóm cổ cậu bắt cậu ngửa lên trên trần. - Cái thứ kia kìa.

- À, vâng. Rồi sao ạ? - Song Ngư ngây ngô quay sang nhìn Song Tử hỏi lại.

Điên lắm nhưng ráng ghìm lại, cô không hiểu sao lại đi tuyển một tên thư kí ngốc không thể nào ngốc hơn chứ. Chưa kịp nói thêm để giải thích cậu nên làm gì thì một chiếc giày đen bóng loáng đã phi thẳng lên đó, chiếc nút nhỏ trên trần được kích hoạt, cả tầng hai rung chuyển hồi lâu, rồi chính là xuất hiện thêm một chiếc cầu thang để dẫn lên tầng.

- Đông tổng, đã xong ạ. - Một tên vệ sĩ đi nhặt lại giày rồi cung kính trả lời.

- Hờ, tốt lắm. Đỡ phải giải thích cho tên ngu nhà cậu. - Song Tử gật đầu hài lòng đẩy Song Ngư ra bên phía mấy tên vệ sĩ, phủi phủi tay liếc cậu ta một cái rồi mới bắt đầu bước tiếp.

Đặt chân lên bậc thang đầu tiên một cách nhẹ nhàng, vừa đi vừa cố gắng nhướn lên trên để xem ở trên đó có ai hay không thì một tiếng hét chói tai vang lên làm đánh động sự yên tĩnh của cả cái tầng bên trên.

- BUÔNG TÔI RA.

- Kim Ngưu! - Chỉ kịp thốt ra một tiếng gọi nhỏ, cô không màng đến bên trên có nguy hiểm đang chờ mình hay không, chạy xồng xộc lên đó một cách tức tốc.

Đồng thời lúc đó ở một bên hành lang cũng có tiếng bước chân chạy dồn dập không kém, đám vệ sĩ ngay tức khắc bắt đầu ở thế chuẩn bị chỉ cần một tên côn đồ nào đến liền đánh, nhưng khi bóng người đó dần tiến đến, bọn họ trở lại tư thế nghiêm, nghiêm chỉnh gọi một tiếng.

- Bắc tổng!

Thiên Yết gật đầu một cái rồi tiến đến chỗ Song Tử, cầm lấy tay cô kéo đi nhanh nhất có thể, mà nói hẳn ra là chạy. Nơi này phát ra âm thanh rõ ràng như vậy, Kim Ngưu chắc chắn là đang bị giam ở tầng này. Thế nhưng nếu là nơi bị giam, chắc chắn rằng canh gác không hề lỏng lẻo đâu. Và để chứng thực cho điều đó, một tốp khoảng sáu người nườm nượp kéo đến đứng chặn lại bọn họ.

- Tránh ra. - Song Tử gằn giọng, mắt trở thành một màu đỏ ngầu, như lưỡi dao sắc bén mà ghim từng con người một đang chắn trước mặt mình.

( 12 chòm sao ) Duyên mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ