Chap 43: Một dáng vẻ khác

981 61 8
                                    

- Ưm...đau đầu...

Sáng sớm...à không...trưa sớm, căn phòng số 1 khẽ vang lên tiếng rên rỉ nhỏ vụn của một cô gái đang vùi đầu vào chăn. Cô khó chịu nâng lên mí mắt nặng trĩu, nhìn từng đợt nắng oi ả đang chiếu vào phòng mới uể oải đạp chăn ngồi dậy. Vò lấy mái tóc dài mượt của mình, trong cơn ngái ngủ cô cứ vô định xuống giường, bước vào nhà vệ sinh làm công tác cá nhân. Tiếng loạch xoạch từ cái bàn chải, rồi đến tiếng xả nước giặt khăn, mới mấy phút trước thôi trong phòng là một con lười ngủ chẩy thây tới 1 giờ trưa, bây giờ đã xuất hiện một cô gái điểm theo nét dịu dàng nhưng trên khuôn mặt không giấu nổi sự mệt mỏi.

Lười nhác chả thèm thay bộ đồ ngủ trên người, cô cứ thế bám theo thành cầu thang mò xuống tầng một.

- Chị Thiên, vào ăn trưa đi. - Cự Giải đang loay hoay rửa bát đĩa trong bếp thấy Thiên Bình xuống tầng liền gọi.

- Canh giải rượu đây, uống đã rồi hẵng ăn. - Nhân Mã thấy Thiên Bình ngồi xuống bàn liền bê bát canh giải rượu ra.

- Cảm ơn em. - Thiên Bình cười nhẹ đón nhận lấy bát canh.

Cô dùng thìa múc lên từng muỗng canh để uống, nhìn cách ăn như vậy thật nho nhã, chứng tỏ cô là con cái nhà có gia giáo, được nghiêm khắc dạy dỗ. Nhân Mã nhìn cảnh này lại nghĩ tới ngày hôm qua Thiên Bình được đưa về, quả nhiên y như hai con người khác nhau.

- Chị, hôm qua chị uống say cực. - Nhân Mã mở lời.

- Đến mức nào vậy? - Thiên Bình tò mò nhìn Nhân Mã, thuận tay lấy bát cơm trước mặt bê lên.

- Chị đánh anh Ngư.

- Chị còn chửi anh ấy nữa. - Cự Giải cất gọn tạp dề vào tủ, tiện bổ sung thêm một câu.

Rồi xong. Toang tác luôn chứ còn cái gì nữa. Thiên Bình bê bát cơm trên tay mà khóe miệng run rẩy, thử mường tượng lại cái cảnh ấy, ôi, cô không dám nghĩ đâu.

- Vậy còn Xử Nữ thì sao?

- Anh Xử thì chỉ hơi ngà ngà say, nhưng không sao, vẫn còn ổn chán. - Cậu trả lời.

Nhân Mã thấy Cự Giải chuẩn bị lên phòng cũng bắt đầu đứng lên tò tò bám theo lưng cô.

- Chị cứ ăn đi nhé, bọn em lên phòng đây.

Nhận thấy cái gật đầu kèm nụ cười nhẹ, Cự Giải cũng yên tâm mà đi lên phòng cùng với con Ngựa đang bám áo mình đi theo.

- Mày có phải con nít đâu. - Cự Giải nhíu mày bước từng bước lên cầu thang, đập bôm bốp vào cái tay cứ níu áo mình.

- Thôi mà, tao bám có tí xíu.

Nhân Mã trề môi ra, bị Cự Giải đánh vào tay như thế nào vẫn mặt dày bấu víu lấy chút vải của chiếc áo phông rộng thùng thình. Cự Giải hết cách cũng mặc kệ, cứ thế đi lên rồi mở cửa phòng đi vào.

Nhân Mã đi cuối cùng thì là người đóng cửa lại. Vừa quay vào trong đã thấy Cự Giải nghiêm túc ngồi vào bàn, lôi máy tính ra làm nốt bài luận văn khó nhằn.

- Chưa xong sao? Hôm qua mày thức tới cả sáng đấy. - Nhân Mã nhíu mày bước tới chống tay lên bàn, khó hiểu nhìn chằm chằm vào máy tính.

( 12 chòm sao ) Duyên mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ