Extra 2: Tình cờ là thanh xuân

911 60 17
                                    

Tôi cầm tờ giấy trúng tuyển đại học trên tay, thấp bé đứng giữa bạt ngàn những con người cao lớn đang tấp nập đi từ tòa này tới hết tòa kia. Tôi ngơ ngác chạy lại túm lấy vài bạn học viên, chỉ là không ai hồi đáp, tất cả đều gạt ra.

Bối rối nhìn điện thoại, thời gian chỉ còn mười lăm phút nữa là tới giờ điểm danh thế mà tôi bây giờ vẫn chỉ đứng ở sân chưa hề di chuyển. Tôi đánh bừa túm tay thêm người nữa, gấp gáp giơ ra tờ giấy trúng tuyển hỏi han.

- Bạn ơi cho mình hỏi lớp 1D2 khoa đặc vụ ở đâu vậy ạ?

- Sao mà biết được. - Cậu sinh viên đi cùng bạn giơ tay lên giật ra, kéo cậu bạn cạnh mình bỏ đi những vẫn không quên quay lại ra sau lầm bầm.

- Khiếp con gái con đứa vào khoa đặc vụ...đứa đéo nào dám yêu.

Tôi ngại ngùng cúi sầm mặt xuống, hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi dài.

Khi trong đầu lóe lên suy nghĩ bỏ cuộc việc hỏi han, thì bất chợt tôi bị một bàn tay khác giữ vai lại.

- Này! - Người đó lên tiếng.

- Dạ?

- Cậu cũng khoa đặc vụ à?

Tôi nghe được từ cũng thôi mà mắt sáng rực lên, gật đầu lia lịa.

- Ừ, tớ khoa đặc vụ. Nhưng xin lỗi nhé...tớ không biết nó nằm ở đâu. - Tôi áy náy ngập ngừng đáp.

- Tôi biết đấy, đi không?

- Cảm ơn cậu.

Lần gặp đầu tiên đó dường như là cái duyên giữa hai người chúng tôi.

Sau đó chúng tôi không những chung lớp mà nghiễm nhiên trở thành bạn cùng bàn, bạn đồng hành cùng tập huấn.

Một tuần sau...

- Ma Kết, cậu tới sớm thế. - Tôi bước vào lớp đã thấy sẵn cậu con trai ngồi ở bàn mình đang nghịch ngợm xoay chiếc bánh bao, bên cạnh đặt một hộp sữa milo.

- Lại tới muộn.

Nhìn cái nhíu mày của cậu ấy, tôi chỉ đành cười trừ.

Thôi nào, sáng sớm giá rét như này, chui được ra khỏi chăn thôi là tôi thấy kì tích lắm rồi.

- Cũng đã trễ học đâu. - Tôi cười khì đặt balo xuống ghế rồi mới ngồi xuống.

- Sớm muộn gì mà chẳng trễ. - Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, lầm bầm nói.

Dù nói là lầm bầm nhưng tai tôi thính lắm, nghe rõ mồn một luôn. Tôi nhướn mày huých vai cậu một cái, chỉ thấy cái bánh bao tròn xinh điểm một chấm đỏ ở tâm được đẩy sang bên mình, còn hộp sữa milo thì bị cậu ấy nhét vào cạnh rìa bên balo.

- Ăn đi, còn đúng mười phút đấy. - Ma Kết ngập ngừng nhìn đồng hồ, rồi lại liếc mắt tới hộp sữa. - Lát có tiết thể dục, tập xong hẵng uống.

Một người con trai chỉ mới quen bảy ngày chủ động quan tâm mình thì là ý gì nhỉ?

Tôi tủm tỉm khẽ cười một cái, gật đầu nghe theo cầm lên cái bánh bao tuy đã hơi nguội nhưng đầy ắp nhân kèm theo hai quả trứng cút trong đó.

( 12 chòm sao ) Duyên mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ