Chap 32: Bạn trai

1.1K 72 5
                                    

9 giờ sáng tại văn phòng Lib...

- Thiên Bình, tôi mua chút cafe, cô muốn......

Song Ngư vui vẻ cầm túi đựng hai cốc cafe mình vừa mới mua mở cửa bước vào văn phòng. Nhưng nụ cười trên môi cậu bất chợt cứng lại khi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng sau lưng Thiên Bình vòng tay ôm lấy cô. Song Ngư cậu đâu có dễ dàng gì để người khác nhìn thấy biểu cảm đầy miễn cưỡng của mình, đôi môi lại lần nữa giương lên một nụ cười, đóng cửa tiến đến bàn Thiên Bình đang ngồi đặt túi cafe xuống.

- Ai đây? Xin chào, tôi là Song Ngư.

Cậu thân thiện đưa tay ra. Người đàn ông đó có vẻ với người lạ khó gần một chút, gật đầu một cái rồi cũng đưa tay ra bắt với cậu nhưng nhanh chóng liền dứt ra. Song Ngư với mấy dạng kiểu lạnh lùng không thích tiếp xúc này chưa phải chưa gặp qua, đi theo Đông tổng bao năm, gặp quá là thường xuyên rồi.

- Thiên nhi, ai đây? - Người đàn ông đó vẫn vòng tay ôm lấy cô, chỉ khác ánh mắt hoàn toàn dán chặt lên người Song Ngư như muốn bới ra thứ gọi là khuyết điểm.

Song Ngư đâu phải không biết ánh mắt dò xét này, nhưng kệ đi, cậu tuyệt hảo như vậy, có bới nữa cũng tìm không thấy.

- Đây là Song Ngư, cậu ấy là thư kí của Đông tổng. - Thiên Bình nói xong liền quay ra nhìn Song Ngư cười. - Song Ngư, đây là bạn trai tôi, Tử Ninh.

- Bạn trai.....ôi chà Thiên Bình sao cô không nói hôm nay bạn trai cô tới chứ, để tôi còn sắp xếp cuốn xéo cho hai người tình tứ. - Song Ngư ngả ngớn cười lớn trêu chọc Thiên Bình.

- Gì mà tình tứ chứ... - Cô ngại ngùng đỏ mặt.

- Thôi thôi tặng hai người cốc cafe coi như quà gặp mặt. Tôi đi trước nhé Thiên Bình.

- Này, 8 giờ tối hôm nay chúng ta có hẹn đấy.

- Tôi nhớ mà, sẽ đến đúng hẹn.

Song Ngư cười rồi nháy mắt một cái tinh nghịch rồi dần khép cánh cửa văn phòng lại. * Cạch * cánh cửa phòng đóng chặt, nụ cười trên môi cậu duy trì nãy giờ liền biến mất, thay vào đó bây giờ chỉ còn là một khuôn mặt vô cảm lạnh tanh, không lấy nổi một chút ấm áp tình người.

Bước đi rời khỏi tòa nhà đắt tiền, đi lên chiếc xe đắt đỏ màu bạc yêu thích của mình, chân đạp ga phóng đi, lướt nhanh trên con đường vắng vẻ xe cộ.

.....

Bar Honda, nhìn cái biển tên mà bản thân cho là xấu xí, Song Ngư mở cửa xuống xe bước vào bên trong. Không có tiếng nhạc xập xình cũng như không còn những người nhảy múa một cách điên cuồng trên sàn nhảy, và cả khách đến quán cũng chả thấy đâu. Song Ngư cũng mặc kệ, bước sâu vào bên trong quầy, lấy tay gõ lên bàn tạo ra tiếng * cộp cộp * vang khắp không gian yên tĩnh. Từ bên trong một chàng trai trẻ bước ra, thấy Song Ngư liền một trận kinh hãi mà tiến tới.

- Song Ngư, mày tới đây làm gì?

- Sao? Tao đến mà hãi thế. - Song Ngư chả thèm liếc người đối diện một cái mà tự ngồi xuống ghế gọi rượu. - Cho một chai Brandy.

( 12 chòm sao ) Duyên mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ