Chương 6 Bố nó (2)

171 2 0
                                    

Tô Niệm Cầm vốn định ngồi đó đợi cô đi trước, sau đó gọi người đến đón. Không ngờ Tang Vô Yên ngồi lại chơi đến cùng luôn.

Mùa đông ở thành phố A tuy không có tuyết nhưng cứ ngồi im ở ngoài trời một lúc lâu thế này vẫn rất lạnh. Viện mồ côi cách trường đại học A không xa, con đường bên cạnh con đường này chính là phố ăn vặt ở cổng phía bắc đại học A. Có rất nhiều sinh viên qua lại, thỉnh thoảng lại có người đi qua rõ xa còn ngoảnh lại nhìn Tô Niệm Cầm rồi quay sang nhìn Tang Vô Yên.

Chiều tối ngày lễ Tình nhân, có rất nhiều cặp tình nhân. Nhưng hai người trông như một đôi đang cãi nhau.

Tang Vô Yên ngồi đó được một lúc đã thấy lạnh. Cô đeo găng tay, giơ hai tay lên hà hơi rồi xát vào nhau, quay sang nhìn Tô Niệm Cầm, anh không đeo găng tay, bàn tay nắm gậy dẫn đường đã tím tái cả lại nhưng vẫn ngồi im không cử động. Tang Vô Yên chau mày, cô hoàn toàn không nghi ngờ cho dù có chết cóng ở đây thì anh cũng sẽ không nhận thua.

"Anh lạnh không?". Cô hỏi.

Tô Niệm Cầm im lặng, đổi gậy sang tay kia. Nếu không chú ý chiếc gậy đó, anh ngồi như vậy khó mà nhận ra anh là một người mù. Anh quá đẹp trai, đầu hơi ngẩng lên, thần thái kiêu ngạo, vẻ lạnh nhạt tỏa ra từ trong xương tủy.

Tang Vô Yên lấy khăn quàng cổ xuống, định trước khi đi sẽ quấn đôi bàn tay đã đông cứng của anh lại, nhưng lại sợ bị anh từ chối, nhỡ anh vứt khăn xuống đất, giẫm thêm mấy cái thì mất mặt chết đi được. Cô còn đang do dự thì có người gọi cô.

"Tang Vô Yên!".

Đúng là oan gia ngõ hẹp, người gọi cô chính là Hứa Tây và Ngụy Hạo. Hứa Tây gọi tên cô xong liền kéo Ngụy Hạo lại gần, lại còn tỏ vẻ bề trên nhìn cô.

Tang Vô Yên và Ngụy Hạo đã hoàn toàn tan vỡ, giờ họ càng có thể thản nhiên đi ra đường.

"Hai người?". Ngụy Hạo chưa từng gặp Tô Niệm Cầm.

Tang Vô Yên vênh mặt, thuận thế luồn tay vào cánh tay Tô Niệm Cầm, tựa vào người anh, tỏ vẻ âu yếm nói: "Hẹn hò".

Hứa Tây đánh giá cách ăn mặc và vẻ ngoài của Tô Niệm Cầm, tỏ ra hơi ngạc nhiên.

Tang Vô Yên không muốn tỏ ra yếu thế mỉm cười. Thực ra trong lòng cô đang thầm cầu xin Tô Niệm Cầm: Thầy Tô, Tô đại nhân, Tô đại thần, ngài hãy làm việc thiện đi, cứ coi như anh hùng cứu mĩ nhân đi, cầu xin anh, đừng khui ra là được. Cô ôm ấp hi vọng yếu ớt đó, thầm cầu khẩn anh chàng này miệng dao găm nhưng bụng có tấm lòng bồ tát cứu vớt người trong cơn hoạn nạn.

Khi ba cặp mắt này đều đang nhìn Tô Niệm Cầm, Tô Niệm Cầm vô cùng ga lăng bỏ tay của Tang Vô Yên ra, nới rộng khoảng cách giữa hai người rồi chậm rãi nhả ra một câu khiến Tang Vô Yên chỉ muốn chết luôn cho xo>

"Cô Tang, phiền cô tự trọng".

Dứt lời anh đứng dậy dùng gậy dò đường, chầm chậm bước về phía trước. Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu xám sẫm, thân hình cao gầy, nhìn từ đằng sau thật là hoàn mĩ. Nhưng lúc này Tang Vô Yên không có tâm trạng đâu mà thưởng thức, chỉ hận một nỗi không thể lập tức băm vằm bóng dáng ấy ra thành thịt băm.

Chàng Mù Em Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ