Chương 18 tình tan (2)

214 1 0
                                    

Khi Tô Niệm Cầm tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng. Anh vừa giơ tay lên thì phát hiện trên tay cắm kim. Thế là thô bạo giật phăng mũi kim đang truyền nước ra, máu chảy ra từ vết thương, nhưng hình như anh hoàn toàn không cảm thấy đau.

Anh đang định xuống giường thì đột nhiên cảm thấy một bên chăn hơi nặng, nghe thấy có tiếng thở nhè nhẹ.

"Vô Yên?". Anh cảm thấy mừng rỡ đến độ không dám tin là thật.

Người đó hình như rất mệt mỏi, vẫn đang ngủ, anh e dè đưa tay ra vuốt tóc cô, ngón tay khựng lại... là Dư Vi Lan.

Tô Niệm Cầm nhếch môi cười: Tang Vô Yên không còn muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa, sao còn hoang tưởng cô sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, cứu rỗi anh như thiên sứ.

Tô Niệm Cầm không dám cử động bừa bãi sợ làm ảnh hưởng đến gi ngủ của Dư Vi Lan, đành duy trì tư thế ngồi.

Nhưng cô vẫn tỉnh giấc.

Cô chỉnh lại tóc, ngẩng đầu lên: "Niệm Cầm". Cô thấy Tô Niệm Cầm đã tỉnh, cảm thấy hơi ngại.

Tô Niệm Cầm bỏ chăn ra, rời khỏi giường. Anh mặc nguyên quần áo nên sau một đêm chúng đã nhăn nhúm lại, anh nói:

"Ông ấy vẫn ổn chứ?". Anh không dám ngủ, sợ khi tỉnh dậy người đàn ông đó đã không còn trên đời này nữa.

"Ít nhất cũng không ác hóa. Tiểu Lộ nói cậu rất lo lắng".

Tô Niệm Cầm quay mặt đi, che giấu tâm trạng của mình.

Dư Vi Lan bước tới gần, chỉnh trang lại quần áo cho anh.

"Cậu cao lên rồi". Tay Dư Vi Lan dịu dàng như tay mẹ.

"Ừ". Tô Niệm Cầm đột nhiên rất yên lặng

"Trước kia cũng thường quên không lật cổ áo". Dư Vi Lan cười.

"Ai bảo tôi không nhìn thấy gương".

"Gương vốn là đồ thừa đối với cậu, người nào xấu mới thường xuyên làm dáng trước gương".

"Tôi chưa tùng nhìn thấy hình dáng của mình, không biết mình trông thế nào".

"Có lúc con người cũng có thể trở thành cái gương, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe thấy tiếng con gái xì xào khi cậu đi qua sao".

"Có lẽ vì tôi quá xấu".

"Nếu cậu xấu, Tiểu Lộ chắc chắn sẽ không cùng cậu ra đường".

"Cô ấy quan tâm đến ngoại hình vậy sao?". Tô Niệm Cầm nghiêng đầu.

"Tất nhiên rồi. Nó thường chỉ thích cái gì đẹp mắt". Dư Vi Lan cười: "Tôi đã nghe bài hát của cậu, đều rất hay. Nhưng í

"Tôi tiêu tiền không nhiều, nhà cũng do mẹ để lại, nên không cần chăm chỉ làm việc ngày đêm để kiếm tiền".

"Nhưng sau này cậu cần nuôi vợ, lại còn rất nhiều trẻ con nữa. Họ sẽ không tiết kiệm như cậu đâu. Mà sáng tác cũng cần linh cảm nữa".

"Vậy thì sau này tôi sẽ đi dạy học ở trường dành cho người mù, phải bắt hiệu trưởng phát tiền lương và mua bảo hiểm cho tôi".

Chàng Mù Em Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ