Chương 22 ai thắng ai (2)

403 0 0
                                    

Buổi tối, Tiểu Tần ở khách sạn ngồi đợi lái xe đưa Tô Niệm Cầm về, phát hiện đột nhiên tâm trạng của anh trở nên rất tốt, lại còn nói với cô: "Giúp tôi tìm một nơi yên tĩnh, món ăn ngon một chút, ngày mai tôi mời người ăn tối." Rồi bổ sung: "Món ta."

"Nhưng tối mai có tiệc rượu ạ." Tiểu Tần nói.

"Vậy...ăn đêm đi." Anh gần như tự nói một mình: "Hoặc ăn cơm tối sớm một chút cũng được."

Tiểu Tần lén nhìn Tô Niệm cầm khác hẳn ngày thường, không nén được nghi ngờ, chẳng lẽ ông chủ đang theo đuổi cô nào?

Hôm sau Ngô Vu gọi điện hẹn Tang Vô Yên.

Ngô Vu nói: "Một người bạn của tôi từ Nhật về mang theo một bộ sách tranh dành cho trẻ em, tôi nghĩ nó rất hợp với Tiểu Kiệt."

Tang Vô Yên không phải là cô bé nữ sinh mười mấy tuổi mới biết yêu lần đầu, cô biết mục tiêu của Ngô Vu là gì. Cô cười đáp:

"Vậy khi nào cô tan học, tôi đến đón cô".

"Năm rưỡi".

"Tôi đã mua vé rồi, cô có thời gian cùng tôi đi xem phim không?". Anh tìm hiểu được sở thích của Tang Vô Yên từ mẹ cô.

Ngô Vu có sự thông minh của luật sư, chỉ cần một câu hỏi là đã giải quyết xong bữa tối và thời gian còn lại của buổi tối.

Tang Vô Yên nhìn thấỵ bộ sách tranh đó trên xe của Ngô Vu, những món đồ người Nhật làm luôn rất xinh đẹp và tỉ mỉ. Tuy không biết tiếng Nhật nhưng tranh vẽ không có biên giới.

"Không chỉ Tiểu Kiệt, đến tôi cũng thích nữa". Tang Vô Yên nói.

Ngô Vu cười.

"Hôm nay trời lạnh, rất thích hợp để chúng ta đi ăn đồ nướng Hàn Quốc".

Tang Vô Yên vui vẻ

Xem ra mẹ cô rất thích Ngô Vu, anh biết mọi sở thích của cô.

Đó là một cửa hàng rất xinh đẹp. Thịt đã nướng xong bốc khói nằm trên ít lá xà lách được bê lên, hai mắt Tang Vô Yên sáng bừng.

Ngô Vu gọi một bình rượu gừng.

Thực ra thay vì rượu, nên gọi nó là thức uống có cồn thì chính xác hơn, rượu để trong bình màu xanh đến khi rót ra mới thấy nó có màu vàng nhạt. Tang Vô Yên thè lưởi nếm thử thấy vị ngọt mới yên tâm uống một ngụm lớn, ai ngờ vào miệng lại rất cay, suýt nữa làm cô cay chảy nước mắt.

Ngô Vu vừa bảo phục vụ lấỵ cho Tang Vô Yên nước trắng vừa cười: "Vô Yên, có lúc em rất giống đứa trẻ mãi không lớn nổi". Không biết từ lúc nào anh đã chuyển xưng hô từ cô Tang thành Vô Yên.

Ăn được một lúc thì di động của Tang Vô Yên đổ chuông.

"A lô..." Tang Vô Yên lau tay rồi bắt máy.

"Tang Vô Yên".

"Hả?". Su nữa thì cô bị sặc, không ngờ người gọi lại là Tô Niệm Cầm. Biết thế lần trước không nên dùng máỵ mình gọi cho anh.

Chàng Mù Em Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ