Chương 24 thế nào là duyên phận (2)

386 1 0
                                    

Tang Vô Yên làm công tác trị liệu hỗ trợ cho một số em nhỏ ở trung tâm nhi đồng, chỉ là qua một số trò chơi đơn giản dạy các em luyện tập một số động tác tỉ mỉ. Lúc nghỉ ngơi, cô ngồi bên cạnh đàn piano đánh mấy nốt, cuối cùng cô cũng đánh được bản Đôi đũa nhảy múa đến đầu đến đũa. Tô Niệm Cầm nói đúng, với một số người bản nhạc phải học ba năm. Cô chính là người có tư chất kém nhất đó.

Tiểu Kiệt bước tới chạm ngón tay vào phím đàn.

Tang Vô Yên bế cậu bé lên, cười nói: "Tiểu Kiệt, chỉ dạy Tiểu Kiệt đánh đàn nhé?"

Đang nói thì cô nhìn thấy Dư Tiểu Lộ đứng ngoài cửa.

Hai người đã lâu không gặp tất nhiên có rất nhiều lời muốn nói, hai người hẹn gặp mặt ở quán cafe đối diện trung tâm.

"Cô đến khi nào vậy?"

"Hôm qua." Cô ấy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Đứa bé vừa rồi được điều trị ở đây à? Mấy tuổi rồi?"

"Bốn tuổi."

"Ừ." Dư Tiểu Lộ cười: "Tôi còn tưởng là con của cô và Tô Niệm Cầm chứ, nhưng tuổi hình như không đúng."

"Sao có thể thế được." Tang Vô Yên hơi ngượng

"Tôi không có khái niệm gì về trẻ con cả. Cô không cảm thấy..." Dư Tiểu Lộ ngoáy café: "Tôi đứng ngoài nhìn rất lâu, cô không cảm thấy thằng bé rất giống Niệm Cầm sao?"

"Hả?"

"Cử chỉ, thần sắc, thậm chí cả mắt mũi cũng hơi giống."

Tang Vô Yên hơi sững lại, nghĩ một lúc. Nghe Dư Tiểu Lộ nói vậy tự nhiên cô cũng cảm thấy vẻ kiên cường khi Tiểu Kiệt mím môi hình như hơi giống Tô Niệm Cầm.

"Nhưng Tiểu Kiệt mắc chứng tự kỉ". Cử chỉ chậm chạp hơn người bình thường nhiều.

Dư Tiểu Lộ nhướn màỵ: "Hồi nhỏ Niệm Cầm cũng thế, tôi thấy lớn lên cũng có chút hậu di chứng".

Tang Vô Yên lại cười, rồi cô nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Dư Tiểu Lộ.

"Cô kết hôn rồi à?".

"Ừ." Dư Tiểu Lộ hạnh phúc nói: "Lấy một giảng viên đại học mọt sách."

Chúc mừng cô .

uĐừng nói về tôi nữa, cô gặp Niệm Cầm chưa?". Cô tới thành phố B là vì chuyện này.

"RồiTang Vô Yên không biết nên dùng vẻ mặt như thế nào để trả lời cô ấỵ.

"Cô còn yêu anh ấy không?"

"Tôi còn yêu anh ấy thì có ích gì, có lẽ anh ấy không thực sự yêu tôi."

Dư Tiểu Lộ sững lại: "Bây giờ giữa họ không có gì thật mà."

"Tôi không biết nữa."

"Chuyện giữa hai người tôi cũng không muốn nói gì thêm, nhưng cô đã gặp anh ấy, vậy có phát hiện ra thị lực của anh ấy tệ hơn rất nhiều không, bây giờ chỉ còn nhìn thấy ánh sáng rất yếu thôi".

Chàng Mù Em Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ