Chương 15 người phụ nữ của tôi (2)

275 1 0
                                    

Trong thế giới của Tang Vô Yên, phiền não lớn nhất chỉ là mùa hè quá nóng, mùa đông quá lạnh, mẹ nói quá nhiều, nếu nói gì đó lớn lao hơn một chút thì là thế giới không đủ hòa bình.

Nhưng những điều này chỉ là trước khi Tô Niệm Cầm xông vào tầm mắt cô.

Lời Trình Nhân nói khiến người ta tin phục, chỉ trừ một điểm: Cô ấy nói Tô Niệm Cầm sẽ lo lắng, nhưng đến giờ đã qua ba ngày, người đàn ông đó vẫn không biết hối cải, không xuất hiện trước mặt cô dưới bất cứ hình thức nào.

Tang Vô Yên rất điên.

Cô tới văn phòng, đột nhiên thấy Ngô Vị đang cầm cuốn Biên thành.

Diệp Lệ giễu: "Ôi trời ơi, Ngô Vị, không ngờ anh tu dưỡng văn học dữ vậy, còn đọc danh tác cơ đấy".

Ngô Vị lắc đầu: "Chẹp chẹp, nhìn xem, xã hội gì thế này, đọc tiểu thuyết về mấy thằng công tử nhà giàu đẹp trai thì được người ta sùng bái, đọc sáng tác của tác gia lớn thì bị khinh bỉ".">

Diệp Lệ huých huých Tang Vô Yên: "Nhìn bộ dạng ra vẻ của anh ta kìa. Tang Vô Yên, lên". Cô biết chỉ mình Tang Vô Yên là có thể xử lí được anh ta. Nhưng không ngờ Tang Vô Yên lại ngọt ngào nói với Ngô Vị: "Anh Ngô, anh có thể cho em mượn cuốn sách này mấy hôm được không?".

"Để làm gì?". Ngô Vị căng thẳng giấu cuốn sách yêu.

"Em đọc".

Thực ra không phải cô đọc. Cô đột nhiên nghĩ đến lần trước, Tô Niệm Cầm đặt bản chữ nổi của cuốn sách này mà không có. Sách chữ nổi có rất ít chủng loại. Cô đọc giúp anh một lần rồi thu âm lại.

Thu âm là một việc vô cùng đơn giản ở những nơi như thế này, nhất là khi có Ngô Vị giúp.

Nhưng sách dài quá.

Ngô Vị hỏi: "Chắc em đi làm tình nguyện ở đâu hả. Thu cho người khiếm thị dùng đúng không?".

Câu nói này đã nhắc Tang Vô Yên nghĩ ra, hóa ra thu âm lại có thể cho rất nhiều người dùng. Thế là cô càng thêm quyết tâm, thậm chí còn tìm một số sách thiếu nhi. Việc này gần như chiếm toàn bộ thời gian rảnh rỗi của cô, thậm chí làm giảm nhẹ sự oán giận và nỗi nhớ của cô đối với Tô Niệm Cầm.

Cô đứng trong phòng thu âm, Nhiếp Hy tình cờ bước vào.

"Đối với người muốn làm dẫn chương trình phát thanh, giọng nói rất quan trọng, tuyệt đối không được sử dụng quá mức". Nhiếp Hy nói xong liền đi ra, để lại một cốc nước.

Ngày thứ tư, ngày thứ năm...

Tô Niệm Cầm vẫn không xuất hiện, Tang Vô Yên gần như phát điên. Hai bên đều không muốn cúi đầu thỏa hiệp trước.

Ngô Vị tích cực mời Tang Vô Yên đi xem phim.

Cô dứt khoát từ chối. Vừa ngẩng đầu thì thấy một tờ quảng cáo không biết được dán lên tường từ lúc nào, gần đài phát thanh có một nhà hàng đồ Tây kiểu buffet mới khai trương. Tang Vô Yên sờ đống tiền lẻ ít ỏi trong túi quần, nuốt nước bọt ực ực, chỗ tiền này còn là tiền cô vay Diệp Lệ.

Chàng Mù Em Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ